Chương 21

Hôm nọ, Trần Minh vô tình thấy Trương Hoàng ở siêu thị.

Trương Hoàng cũng thấy cậu, gã chủ động đi tới chào hỏi.

Xuất hiện bên cạnh gã là một cô gái, nhìn cô có nét giống ai đó nhưng nhanh chóng bị Trần Minh bỏ qua.

Trương Hoàng quay sang nói gì đó với cô, cô nhìn Trần Minh cười nhẹ rồi rời đi.

Đợi gã đến gần, Trần Minh lên tiếng hỏi:

"Cô gái kia là...?"

Trương Hoàng thản nhiên:

"Bạn gái tôi."

Một khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, Trần Minh cảm thấy có gì đó sai sai.

"Anh không định giới thiệu tên à, sao cọc lóc thế? À, ăn giấm với tôi chớ gì?"

Gã cười khổ một tiếng, ánh mắt vô định:

"Giấm gì ở đây, chúng tôi là vợ chồng già rồi. Dù gì sau này hai người cũng không gặp nhau nhiều. Nói tên cho cậu, chỉ sợ tốn nơron của cậu thôi."

Nhắc đến bạn gái, từ đầu đến cuối chỉ là dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt.

Trương Hoàng im lặng một lúc, bộ dạng muốn hỏi rồi lại thôi.

Trần Minh không ngờ, người như Trương Hoàng cũng biết ngại, cậu buồn cười, nói:

"Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Biết mình bị nhìn thấu, gã đưa tay lên gãi mũi:

"Ừm... chuyện cậu là...là gay ấy, nhà cậu biết không? Với lại cậu không ngại à?!"

"Ngại gì? Tôi có phạm pháp hay làm gì xấu xa đâu mà phải ngại. Còn việc tôi là gay thì ba mẹ tôi đều biết, họ biết cả việc tôi đang quen Lê Phong luôn kìa."

Trương Hoàng ngạc nhiên nhìn Trần Minh, bộ dáng không nói nên lời.

Trần Minh có thể nhìn thấy trong mắt gã, ngạc nhiên lẫn....hâm mộ?

Lúc này, cô bạn gái của gã quay lại. Trần Minh lịch sự chào hỏi, bây giờ cậu mới biết, tên cô ấy là Nguyễn Nhi.

Nguyễn Nhi là con gái út của chủ xí nghiệp lớn ở Cần Thơ.

Nghe tới gia cảnh của mấy người trước mắt, Trần Minh cảm thấy mình thật nhỏ bé quá mà. Huhuhuhuhu!

Giới thiệu mình xong, cô thúc giục Trương Hoàng dẫn cô đi mua thêm gì đó. Gã nhanh chóng tạm biệt Trần Minh rồi dắt tay Nguyễn Nhi rời đi.

Về đến nhà, Trần Minh có kể với Lê Phong về việc cậu gặp được Trương Hoàng và bạn gái gã ở siêu thị.

Lê Phong chỉ ọm ờ cho có, mắt hắn bỗng nhiên sáng lên.

"Dạo này tụi mình nhàm chán quá, hay anh xin nghỉ làm vài hôm, rồi tụi mình đi du lịch ha!"

Trần Minh lập tức đồng ý, cậu cũng muốn bồi đắp tình cảm với Lê Phong. Từ hôm đi ăn kia, cậu hay nhớ lại lời Trương Hoàng nói, sau đó lại chăm chú suy nghĩ, không quan tâm đến hắn.

Nhìn Lê Phong đang háo hức lựa chọn địa điểm đi chơi, Trần Minh cảm thấy hổ thẹn vì mình quá vô tâm.

Nghĩ là làm, vài ngày sau đó, hai người bắt tay vào chuẩn bị hành lí. Địa điểm mà hai người sẽ đi là Phú Quốc.

(Dịch quá chời nên mình thèm đi tắm biển mà khum được, đành gửi gắm chút thèm thuồng này cho hai anh🥲)

Đến Phú Quốc, nơi mình nghỉ ngơi là một resort năm sao.

Nghỉ ngơi sao nổi, đẹp quá mà không chụp hình là thiếu vắng cả cuốc đời.

Kế bên phòng bọn cậu cũng là một cặp gay đến du lịch.

Cậu nhóc phòng bên rất hóa đồng, chạy lại bắt chuyện với Trần Minh, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm Lê Phong.

Hey du! Bồ chụy nha em.

Cười khinh một cái, Trần Minh bước lên chắn đi tầm mắt của nhóc kia.

"Nhìn chầm chầm bồ người khác như vậy là mất lịch sự đấy nhóc. Giới thiệu người đằng sau của nhóc với bọn này đi."

Mắt Trần Minh đánh tới phía sau, tên nhóc kia giống như vừa nhớ ra người đi chung với mình.

Người phía sau đó, khỏi nói cũng biết bồ nhóc này. Anh ta nhìn đúng chuẩn bad boy luôn.

Luyên thuyên một hồi, cuối cùng hai người mới được nghỉ ngơi thật sự.

Từ lúc xuống máy bay tới lúc bị phòng bên lãi nhãi, Lê Phong bây giờ rất mệt mỏi. Lúc đầu hắn định rằng, khi đến nơi sẽ đi tắm nước nóng một chút. Giờ mệt quá đành dời lại ngày mai.

Tầm khoảng tấm giờ tối thì Lê Phong thay đồ, hắn đã ngủ được một giấc nên hắn đang tràn đầy năng lượng.

Thấy Lê Phong thay đồ, Trần Minh hỏi:

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi đi đánh bida, anh muốn đi chung không?"

"Thôi, cậu đi đi. Chơi vui vẻ!"

Lê Phong tạm biệt hắn rồi rời đi.

Trần Minh ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài này, Lê Phong đang hỏi phục vụ phòng chơi bida ở đâu thì gặp được tên nhóc phòng bên cạnh.

Cậu ta chạy lại, nắm lấy tay của Lê Phong:

"Anh đẹp trai, muốn vui vẻ chút không?"

Lê Phong nhìn cậu ta đầy hứng thú.

"Không sợ bạn trai biết à?"

"Biết gì? Chỉ cần chúng ta không nói, thì không ai biết hết!"

Cậu ta kéo Lê Phong ra phía sân sau của khách sạn. Đẩy hắn lên góc cây.

Lê Phong rất hài lòng, dạo gần đây hắn chỉ quan hệ với một mình Trần Minh nên hơi chán. Đứng trước mặt hắn là một cậu nhóc non trẻ, dâʍ đãиɠ, còn được chơi dã chiến nữa.

Ngu gì mà không thử, chỉ làm một lần thôi. Như lời nhóc kia nói, dù gì Trần Minh cũng không biết.