Chương 19

Mấy ngày sau, Lê Phong và Trần Minh vẫn sinh hoạt như trước. Nhưng Trần Minh biết, cậu không thể vô ưu vô lo như trước nữa.

Cậu cứ nghĩ mãi đến việc, khi nào hai người chia tay.

Trần Minh lấy cớ cậu còn trẻ để quen hắn. Hắn cũng còn trẻ, còn nhỏ tuổi hơn cậu nữa, hắn sẽ sớm chán cậu.

Bỏ cậu mà đi.

"Này, nghĩ cái gì mà thần thờ thế?!"

A Tú vỗ vai Trần Minh, kéo cậu từ ngoài không gian về lại trái đất thân yêu.

"A! Không có gì!"

"Xạo chó!"

A Tú chưng ra khuôn mặt gian xảo:

"Mày tưởng mày qua mắt được tao hả! Dạo mày mày như con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ vậy! Đúng giờ là về nhà liền."

A Tú trề môi khing bỉ, bổng nhiên quay phắt lại, mắt nhướng lên:

"Tao biết rồi!"

Sau đó dùng sức vỗ bạch bạch vài phát lên vai Trần Minh:

"Há há, Trần Minh yêu đương! Đúng chớ?"

Trần Minh muốn mở miệng giải thích, chưa kịp lên tiếng đã bị A Tú che miệng lại.

"Thôi mày đừng nói gì hết, định mở miệng nói "hong phẻi như mèy nghĩ âu" chứ gì!"

A Tú dùng tay làm thành hình cây súng chỉa vào đầu mình, cười nửa miệng.

"Tao! Ông hoàng tiên tri, chúa tể vũ trụ! Mày qua mắt được tao chắc."

Nhìn thằng bạn như thằng khùng đang nói kia, Trần Minh không nói gì được.

Bình thường toàn nói tàm xàm ba láp mà sao hôm nay nói không trượt phát lào.

Nhưng nhờ vậy, râm trạng cậu lại tốt lên rất nhiều.

Hai người nói chuyện với nhau thêm một chút rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Họ không biết rằng, toàn bộ quá trình cuộc trò chuyện đều bị Nguyên Vũ đứng bên ngoài nghe hết.

Y chỉ muốn đến rủ Trần Minh đi ăn trưa, lại vô tình nghe được, Trần Minh đang quen ai đó.

Sắc mặt Nguyên Vũ lạnh lẽo, cái y để tâm nhất là cậu hẹn hò với người khác mà không nói gì với y cả.

Y cảm thấy, Trần Minh đang ngày càng xa cách mình.

Đều tại cái tên mà Trần Minh đang hẹn hò kia.

Vuốt vuốt lại tây trang của mình, Nguyên Vũ thở mạnh, quay về phong làm việc.

Những người đi ngang chào y đều bị mặc kệ, nhìn khuôn mặt của Nguyên Vũ, họ sợ hãi trong vô thức nhưng không biết tại sao lại sợ.

Rai can tọt bài nị...

Đây là nhạc chuông mà Trần Minh cài riêng cho số của Lê Phong.

Đối diện với ánh mắt nhìn thấu hồng trần của A Tú, Trần Minh khó khăn bấm nhận máy.

"Này, sao anh nhận máy lâu thế!"

"Đ..Đang ăn cơm, gọi chi?"

"Uầy chiều nay tôi tới đón anh đi ăn với bạn tôi nha."

"Bạn cậu thì cậu đi đi, kêu tôi theo làm gì?"

Lê Phong đang ngồi trong văn phòng làm việc, ngồi trên ghế xoay như chóng chóng.

"Hí hí, đó gọi là ra mắt á nhoa!"

Trần Minh cảm thấy tim mình bỗng đập chậm đi một nhịp, não đình trỉ hoạt động.

Không nghe thấy Trần Minh trả lời, Lê Phong hét lớn câu lúc nãy vào điện thoại, đến độ A Tú ngồi đối diện cũng nghe được bên kia đầu dây đang nói gì.

Lấy lại được ý thức, Trần Minh đồng ý quoa loa, vội vàng tắt máy.

"Á đìu, ra mắt ra mũi đồ. Act cool đứng hình mất năm giây luôn. Bitch ơi, sao rớt giá vậy em."

Khuông mặt khing bỉ của A Tú khiến Trần Minh thẹn quá hóa giận. Bỏ lại hắn ngồi đó mà rời đi.

A Tú hoang mang.

Ủa! Sao bạn gái mình nói nghe hài quá trời mà tới mình nói cái phản ứng thấy ghê dậy? Không lẽ mình nói thiếu chỗ nào?

A Tú ngoan ngoãn ngồi tự kiểm điểm lại.

Rất nhanh đã đến thời điểm tan làm, Đứng trước cổng công ty là có thể thấy được chiếc xe thể thao không giống ai của Lê Phong.

Để khẳng định cho ý nghĩ của cậu, của kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm của Lê Phong. Còn hey hey vài cái rồi nhấn kèn inh ỏi nữa.

Trần Minh ước gì mình không quen hắn. Mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu kìa.

Xe đã khác thường, người ngồi bên trong còn điên, hỏi ai không chú ý.

Trần Minh phóng như tên lửa, mở của xe ra, nhanh chóng ngồi vào.

Thấy cậu gấp gáp như vậy, Lê Phong cười khoái chí.

"Sao gấp dữ vậy, nhớ tôi quá đúng hong, nhớ đến nổi không ăn được chứ gì! Tôi cũng nhớ anh lắm á!"

Nói rồi, muốn nhào lên ôm lấy Trần Minh thì bị cậu cản lại, hối thúc lái xe. Lê Phong hì hì nghe theo.

Lê Phong không hề biết rằng, hình ảnh của hắn trong đầu Trần Minh lúc này, không khác gì một tên thần kinh đang khoa tay múa chân.

Nói gì thì nói, ai biểu cậu yêu nhầm tên thần kinh này chứ.

Những hành động lúc trước Trần Minh cảm thấy khó chịu hoặc bất thường. Chuyển lên người Lê Phong, tất cả tự động biến thành đáng yêu.

👀Phía sau sân khấu:

Xinh đẹp: dân BL Thái nghe một phát biết liền cái nhạc chuông.