Chương 7: Sinh Nhật

- Khó vậy thì em đi với anh đi khoảng 6h được không ?

- Hừm… 6h thì….

“Reng reng reng” - hết giờ ra chơi

Tuy vẫn còn đang chăm chú đọc sách nhưng trong lòng Hạo Nhiên lại thấp thỏm từng giây chờ đợi câu trả lời của Bảo Ngọc

Tiếng chuông bất giác vang lên làm cho Hạo Nhiên không gượng được nữa mà nhẹ cau mày. Nghe thấy tiếng chuông Bảo Ngọc vội vàng nói :

- Có gì em trả lời anh sau nhé giờ e về lớp đây. Chào mấy anh.

Thấy cô vừa chạy đi thì Bách Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo, lát sau anh trở lại lớp với một vẻ mặt hết sức là vui vẻ và hớn hở, đương nhiên điều này làm cho Hạo Nhiên rất khó chịu nên đã trút giận sang An Vũ:

- Này sao cậu cứ làm ồn lên thế, im lặng xíu được không ?

Nghe xong An Vũ chỉ biết trong xoe mắt nhìn Hạo Nhiên, vừa bất ngờ vừa tủi thân đến mức chẳng buồn cãi lại. Buổi tối sau khi đã tan học và ăn xong bữa tối thì Bảo Ngọc lại sang nhà Hạo Nhiên học bài như mọi ngày. Trong khi Bảo Ngọc đang tập trung giải các đề toán khó thì Hạo Nhiên lại cứ nhìn chằm chằm vào cô, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là những lời của An Vũ đã nói với anh :

- Nhìn thái độ của cậu ta như vậy thì chắc là đã có được sự đồng ý của em ấy rồi. Nếu 6h xem phim thì 8h sẽ xong, em ấy vẫn có thể tổ chức sinh nhật cho cậu. Nhưng cậu nghĩ đi với tính của Bách Lâm thì cậu nghĩ cậu ta có chịu tha cho em ấy về ngay không ? Có thể họ sẽ đi chơi mà nếu đi chơi thì sẽ về trễ mà nếu về trễ thì…

- Aizzz.

Nghĩ tới câu nói đó thì Hạo Nhiên đập bàn một cái rõ to rồi vùng vằn đứng lên làm cho Bảo Ngọc giật cả mình. Cô đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn sang anh ngơ ngác hỏi :

- Anh bị làm sao vậy ?

- Em làm bài tiếp đi. Anh muốn đi vệ sinh.

Anh trả lời với vẻ mặt rất khó chịu rồi bỏ đi ra ngoài bỏ lại cô với một gương mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra :

- Bộ đi vệ sinh là phải khó chịu như vậy hả ta ?

Lát sau, Hạo Nhiên quay lại phòng và chấm điểm những bài toán mà anh đã giao cho cô, trong lúc cô đang vui vẻ nghịch điện thoại thì anh cảm thấy rất bồn chồn vì không biết cô đã trả lời Bách Lâm như thế nào, nhịn không nổi nữa anh đành phải mở miệng hỏi :



- Em đã trả lời như thế nào vậy ?

- Dạ chuyện gì ạ ? À chuyện Bách Lâm á ? Em có đồng ý với anh ấy rồi !

Nghe đến đây gương mặt của Hạo Nhiên đầy vẻ nhăn nhó khó chịu.

- Nhưng em đã hẹn lại chủ nhật đi xem, tiếc thật ảnh bận mất rồi nên tụi em đành hủy kèo.

Sắc mặt Hạo Nhiên thay đổi 360 độ vui vẻ bảo cô :

- Em làm đúng hết rồi giỏi quá, anh cho em nghỉ sớm đó.

- Hôm nay anh bị làm sao thế ?

Đáp lại sự ngơ ngác đáng yêu đó của cô anh chỉ cười nói với cô một câu “Chúc em ngủ ngon.” Ra khỏi nhà Hạo Nhiên, cô vừa đi vừa không khỏi suy nghĩ “Ảnh học nhiều quá nên tính khí thất thường vậy hả ta ?”

Sáng hôm sau, tại bãi đỗ xe tuy trên miệng không nở nụ cười nhưng ai nhìn vào cũng biết Hạo Nhiên đang rất vui vẻ và hớn hở.

- Hôm nay trông cậu khác thế ? Có chuyện gì vui à ? - An Vũ tò mò hỏi

- Nè trên đường thấy nên mua cho cậu. - Hạo Nhiên đưa cho An Vũ một cái sandwich.

- Trời hôm nay cậu bị sốt hả ? Hay là đã bỏ độc vào bánh vậy ?

An Vũ tỏ ra ngờ vực trước sự nhiệt tình đột xuất của bạn mình như vậy nên anh cứ do dự mãi không biết có nên nhận hay không thì Bảo Ngọc dắt xe tới nở một nụ cười rạng rỡ với An Vũ và Hạo Nhiên.

- Chào mấy anh.

- Chào em

- Chào buổi sáng.



Chào xong thì anh quay lưng đi để lại một sự vỡ ngỡ rất lớn đối với 2 anh em

- Ảnh… ảnh vừa chào tụi mình ư ?

- Anh có nghe nhầm không vậy. Cậu ta chào anh em mình ?

Một buổi sáng tràn ngập sự bất ngờ của Bảo Ngọc và An Vũ bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc. Đến chiều, cô đang rất phấn khởi chuẩn bị đi mua những vật dụng về trang trí sinh nhật cho Hạo Nhiên. Trên đường đi cô gửi cho Hạo Nhiên một tin nhắn :

- Chút nữa anh có hẹn với bạn không ?

….. 5 phút sau…..

- Có.

- Oh vậy anh đi chơi vui nha. Em ở nhà đợi anh nè.

Về phía của Hạo Nhiên thì anh đang vui mừng đến mức nhảy cẫng cả lên vì cô đã từ chối Bách Lâm và ở nhà đợi anh về.

Sau khi đã đi ăn mừng sinh nhật với bạn bè thì anh háo hức trở về nhà. Về đến trước cửa nhà thì anh thấy một bóng người quen thuộc. Không sai đó chính là người mà anh không muốn gặp mặt nhất- cha anh, người đã bỏ mẹ con anh khiến cho mẹ anh vì quá đau buồn mà lâm bệnh nặng và qua đời. Tại ông mà tuổi thơ anh luôn phải sống trong nước mắt, sự đau thương mất mát. “Ông ta đang làm gì ở nhà Bảo Ngọc vậy ?” Anh từ từ tiến về phía cửa nhà Bảo Ngọc và nghe được cuộc trò chuyện của 2 người.

- Anh về đây làm gì ? Hôm nay là sinh nhất thằng bé đừng để thằng bé phải mất vui khi nhìn thấy anh.

- Tôi là cha của nó, tôi không có quyền về dự sinh nhật con trai của mình à ?

- Cha ? Anh không thấy ngượng khi nói là cha của thằng bé à ? Suốt mấy năm qua anh có chăm sóc thằng bé được ngày nào không ? Anh có chứng kiến những khoảng khắc quan trọng trong cuộc đời thằng bé không mà bây giờ lại về đây tự xưng là cha của thằng bé ?

- Tôi không có quyền vậy anh nghĩ anh có ư ? Đừng quên nguyên nhân khiến thằng bé đau khổ một thời gian dài như vậy cũng là do anh. Năm đó nếu anh chịu đồng ý hiến máu của mình cho mẹ thằng bé thì chẳng phải nó đã không chịu cảnh mất mẹ sao ? Và lí do anh không chi trả tiền cho người khác hiến máu là vì cứu con gái và cái công ty của anh, nên anh đang phải chấp nhận lời thỉnh cầu nuôi dưỡng của mẹ thằng bé chứ anh không hề thương yêu gì nó hết.

- Đúng là tôi không chịu hiến máu là tôi không chịu trả tiền cho người khác để hiến máu tôi nuôi thằng bé là vì không muốn mắc nợ…

Nghe đến đây anh như chết lặng tại chỗ. Anh thật sự sốc khi nghe được những lời nói này từ chính miệng ba Bảo Ngọc nói ra- người anh luôn xem như cha của mình lại là người khiến cho mẹ mình phải chịu những cơn đau đớn do bệnh rồi chết. Lúc này anh cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt anh, anh đau khổ đến mức chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà khóc, giờ đây anh không muốn tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa. Tiếng chuông điện thoại bất giác vang lên, là Bảo Ngọc, anh nhìn chiếc điện thoại có tên Bảo Ngọc mà càng thêm đau lòng. Tiếng chuông tắt thì có tin nhắn được gửi tới

- Anh về chưa ? Hôm nay em có bất ngờ lớn cho anh lắm đó anh mau về đi nhé.