Chương 6: Có Hẹn

- Thôi mình về đi anh trời tối rồi.

Cả 2 cùng nhau đạp xe về nhà, vừa về đến trước cửa thì cả 2 bắt gặp Hạo Nhiên đang đứng trước cửa. Hạo Nhiên tiến về phía chiếc xe đạp. Không khí lúc này lạnh cả sống lưng khiến cho Bảo Ngọc chỉ muốn chạy ngay khỏi cảnh tượng này. Để giảm bớt sự căng thăng cô đã chạy đến khoảng cách giữ 2 người cười bảo :

- Anh chưa ngủ nữa à ?

Thấy không khí cũng chẳng thay đổi gì cô bèn tìm cách chuồn về.

- Thôi em vào nhà nhé các anh ngủ ngon.

Nói xong cô liền quay người tính chạy đi thì đột nhiên Bách Lâm kéo tay cô lại gần mình xoa đầu nói :

- Lần sau lại đi nữa nhé. Em ngủ ngon nhé!

Tình huống khiến cho cơ thể bị đông cứng lại vì cô đang phải chịu hai loại cảm giác trước mặt thì ấm áp nhưng phía sau thì lạnh cả sống lưng. Cô hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy một mạch vào nhà. Ánh mắt của Hạo Nhiên lúc này vẫn không giảm đi một chút sự lạnh kéo nào còn Bách Lâm thì lại nhìn anh với một đôi mắt khıêυ khí©h, nhếch mép cười và quay xe đi. Bây giờ đã là 23h nhưng Hạo Nhiên vẫn không tài nào ngủ được, cứ định cầm điện thoại nhắn tin cho Bảo Ngọc rồi lại buông xuống, trong lòng rốt cuộc đang mách bảo điều gì mà lại khiến anh cứ cảm thấy khó chịu bức bối trong người ? Một đem dài cứ thế trôi qua, sáng sớm như thường lệ cả 2 sẽ đạp xe đi học. Bảo Ngọc đang dắt xe ra thì cô quay người nhìn thấy Hạo Nhiên đang đóng cửa “ Haizzz bình thường có trùng hợp vậy đâu ta.” Cô vờ gãi đầu nhằm che đi ánh nhìn của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên thấy cô như vậy thì liền tiến lại gần làm cho cô bối rồi chỉ kịp nở một nụ cười gượng gạo vẫy tay chào anh, thấy anh ngày càng tiến lại gần cô hoảng sợ nhắm mắt nói một tràng :

- Hôm qua là anh ta năn nỉ e đi chơi chứ em không hề muốn lừa anh đâu, em xin lỗi mà !

Hạo Nhiên chỉ cười mỉm nói :

- Lần sau nhớ sợi gương trước khi ra khỏi nhà nha.

Nói xong anh chạy đi để lại cô một mình với trạng thái xấu hổ muốn độn thổ :

- Sao lại còn sữa trên miệng vậy nè. Trời ơi vậy là mình tự khai luôn rồi haizzz chán quá !

Lúc này Hạo Nhiên vừa chạy xe vừa nghĩ về cô : “ Sao tới tận hôm nay mới phát hiện ra lúc em ấy hốt hoảng lại trong đáng yêu thế chứ. “

Tại bãi đỗ xe của trường

- Chào em bé của a Hạo Nhiên nha. - An Vũ tiến lại trêu ghẹo Bảo Ngọc

- Nè anh đừng chọc e nữa.

Vừa dứt lời thì ở đâu Bách Lâm đột nhiên ơi đâu xuất hiện khoác vai cô :

- Chào buổi sáng, cô bé ngốc.

Theo phản xạ tự nhiên cô xoay người đánh anh một cái. Nhưng điều làm cho An Vũ ngạc nhiên là cô lại không hề tỏ ra ngượng ngừng như hôm trước mà hoàn toàn rất vui vẻ cười với Bách Lâm.



- Anh có mua sữa cho em nè đừng để bị kiệt sức. Đi lên lớp thôi.

Bảo Ngọc vui vẻ nhận lấy hộp sữa mà quên không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Hạo Nhiên từ đầu tới bây giờ, cô còn không thèm nhìn anh mà nói :

- Thôi e lên lớp nha. Chào hai anh

Cô cùng Bách Lâm lên lớp dọc đường còn không quên trêu chọc lẫn nhau. Thấy vậy An Vũ vỗ vai Hạo Nhiên trêu :

- Ây da ây da người ta thân với nhau quá rồi kìa.

Nghe vậy Hạo Nhiên lấy chân gạc mạnh cái chống xe hùng hằn đi lên lớp, hành động này của anh làm cho An Vũ càng thêm thích thú.

Tại lớp học 11A5

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ta ơi ? Bảo Ngọc với Bách Lâm cùng nhau đi học ư ? - Khả Vy cười đắc ý

Với lời hỏi han đặc biệt đó cô chỉ biết cúi đầu cười

- Khai mau. Đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và Bách Lâm vậy ? - Ái Hân tò mò hỏi

Tuy không hề muốn kể chuyện ngày hôm qua giữ cô và Bách Lâm nhưng đứng trước lời tra hỏi như tù nhân này cô đành phải kể hết cho bọn họ nghe.

- Thiệt hả ? Hôm qua cậu đi chơi với Bách Lâm ?

- Ghê thiệt ghê thiệt không nên xem thường Bảo Ngọc của chúng ta rồi.

- Mình thấy Bách Lâm cũng được đó hay là ….

Nghe đến đó cô không im lặng được nữa mà lên tiếng cắt ngang lời của Ái Hân:

- Thôi nhá thôi nhá mình biết cậu định nói gì đó. Không bao giờ !

- Ai biết được chuyện gì. Chẳng phải lúc trước cậu không ưa gì người ta sao giờ thì đi chơi với nhau luôn nên….

- Nhưng mà Hạo Nhiên…- Kiều My lên tiếng với vẻ mặt rất căng thẳng nhưng chưa hỏi hết câu thì cô giáo đã bước vào lớp khiến cho thắc mắc của cô chưa được giải mã.

Giờ ra chơi

Bảo Ngọc đang thực hiện công việc thường ngày của cô đó chính là mua nước cho Hạo Nhiên. Sau khi mua xong cô chạy đến lớp học của Hạo Nhiên, lần này thì anh đang ngồi trong lớp học bài, dáng vẻ chăm chú đọc sách của a thật khiến người khác say đắm cơ mà. Và ngay cả cô cũng không ngoại lệ, đứng nhìn anh rõ lâu trước cửa lớp thì cô bị thức tỉnh bởi cái vỗ vai của An Vũ.



- E mà đứng đay ngắm cậu ta hoài là hết giờ luôn đó.

- Đâu có đâu, e mới tới à.

Cô bước tới chỗ Hạo Nhiên đặt chai nước xuống bàn và nói :

- Nè anh uống đi.

- Em không mua cho anh à.- An Vũ giả vờ hỏi

- Dạ… em

Vẻ mặt khó xử của cô làm cho An Vũ bật cười:

- Coi em kìa anh chỉ đùa thôi mà.

- Anh này suốt ngày chọc e thôi.

Một lần nữa Bách Lâm lại đột nhiên xuất hiện khoác vai cô

- Nè nè anh có thể đừng xuất hiện kiểu như vậy nữa được không ?

Bách Lâm cười xoa đầu trước sự tức giận của cô.

- Ngày mai e rảnh không ?

- Xin lỗi anh nha mai em có hẹn rồi ?

Ngày mai vốn là sinh nhật của Hạo Nhiên. Cô đã từng hứa với anh là mỗi năm sinh nhật cô sẽ là người cuối cùng đón và tổ chức sinh nhật với anh.

- Anh có hai vé xem phim mà ngày mai là hạn chót rồi em đồng ý nhé. Phim AAA đó

- Thiệt hả phim đó khó mua vé lắm đó.

- Khó vậy thì em đi với anh đi khoảng 6h được không ?

- Hừm… 6h thì….

Reng reng reng, hết giờ ra chơi