Chương 8: Sự Thật ?

- Anh về chưa ? Hôm nay em có bất ngờ lớn cho anh lắm đó anh mau về đi nhé.

Anh cố nén những giọt nước mắt của mình lại, đứng dậy và bước từng bước nặng nề về nhà.

Tại nhà của Hạo Nhiên

- Trời ơi, Nhật Hoàng sinh nhật anh cậu chứ có phải sinh nhật cậu đâu, làm quá vậy ?

- Rồi rồi xong rồi nè đừng hối mình nữa.

( Nhật Hoàng là em ruột của Hạo Nhiên. Sau khi cha mẹ ly hôn thì cậu được ba dẫn sang nước ngoài định cư cho đến tận bây giờ. Dù xa cách nhưng cậu vẫn thường xuyên gọi video call về cho Hạo Nhiên nên tình cảm của hai anh em rất tốt đẹp. Cậu bằng tuổi với Bảo Ngọc và là người rất hiền lành tốt bụng. ) …Xẻng…

- Chết cậu rồi đây là kỉ vật mà bác gái để lại cho Hạo Nhiên đó. Anh ấy rất quý nó đó.

Vì chạy quá vội nên Nhật Hoàng đã đυ.ng trúng kỉ vật của Hạo Nhiên khiến cho nó vỡ tan nát.

- Lát nữa ảnh về mình sẽ nói là do mình làm dù gì thì mình cũng gần gũi với anh ấy hơn nên chắc ảnh không làm gì quá đáng đâu…

Chưa kịp dứt lời thì Hạo Nhiên đã bước vào nhà, nhìn thấy món kỉ vật bị vỡ anh trầm giọng hỏi :

- Ai làm chuyện này ?

Giọng điệu của anh tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho người đối diện phải khϊếp sợ đến sởn cả gai ốc.

- TÔI HỎI AI LÀM ?

Hạo Nhiên hét lên làm cho cả hai giật bắn mình, cô sợ hãi lắp bắp nói :

- Em…em xin lỗi. Em…không cố ý đâu do…



Hạo Nhiên tức giận đứng dậy vung tay hất cái bánh kem trên tay của cô quát :

- ĐI RA NGOÀI !

Lúc này cả cô và Nhật Hoàng đều rất sợ hãi trước thái độ giận dữ này của anh. Cô vội vã chạy lại chỗ của Hạo Nhiên ngồi xuống giúp anh nhặt từng mảnh vỡ :

- Em…em xin lỗi. Để em giúp anh.

Hạo Nhiên tức giận đẩy cô khiến cho tay cô bị những mảnh vụn kia đâm vào.

- Không cần ! Tại sao cô và gia đình cô cứ muốn làm cho tôi phải đau khổ vậy ? Làm ơn đi. Đừng diễn nữa ! CÁC NGƯỜI ĐỪNG LÀM CHO TÔI CẢM THẤY GHÊ TỞM THÊM NỮA.

- Hạo Nhiên…anh. - Nhật Hoàng hốt hoảng nói

- Cô cũng giống như cha mẹ cô thôi chỉ biết đến tiền tiền tiền. Gia đình cô cần và yêu tiền đến mức phải bỏ mặc sự sống chết đau đớn của mẹ tôi sao ? Tiền, được tiền đây tôi trả lại tất cả cho gia đình cô xem như là phí nuôi dưỡng, cô mau cầm và cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Hạo Nhiên lấy trong bóp hết tất cả thẻ và số tiền anh có được dúi vào đôi bàn tay đang ghỉ máu của cô khiến cho vết thương ngày càng lớn và chảy nhiều máu hơn. Không thể nhịn được nữa Nhật Hoàng chạy tới đẩy Hạo Nhiên ra và đỡ lấy đôi bàn tay của cô nói to :

- Anh đang làm cái gì vậy hả ? Anh có biết Bảo Ngọc đang bị thương không ?

Lúc này cô chỉ biết cúi mặt khóc vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng như vậy và cũng là lần đầu anh lớn tiếng quát cô. Nhật Hoàng đỡ Bảo Ngọc đứng dậy rồi dìu cô về nhà bỏ lại Hạo Nhiên một mình trong căn phòng tăm tối ấy, Hạo Nhiên tức giận đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà vừa khóc vừa gào lên :

- Tại sao mấy người lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy ?

Dìu Bảo Ngọc tới trước cửa nhà thì cô khẽ nói với Nhật Hoàng :

- Cảm ơn cậu, tôi muốn được một mình

Nói xong cô liền hất tay anh ra và bước vào nhà. Nhật Hoàng nhìn theo cô với ánh mắt đầy lo lắng. Lúc này ba của Hạo Nhiên cũng bước ra nói với anh :

- Về thôi con, ở đây chắc không ai chào đón chúng ta đâu.



- Nhưng con…

- Đừng nhiều lời mau theo cha về.

Ông nắm lấy tay của Nhật Hoàng kéo đi mà không để anh kịp phản ứng hay nói bất kì lời gì.

- Tay con sao vậy ?- Ba cô ân cần hỏi khi thấy bàn tay đầy máu của cô

- Con không sao, con muốn một mình.

Trả lời ba xong cô đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Đã không còn kìm lại được những giọt nước mắt cô ngồi bệt xuống đất oà khóc như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức. Lúc này cô chỉ biết ngồi khóc mà trong đầu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì. Còn về Hạo Nhiên, anh cũng tủi thân, suy sụp không kém gì cô, ngồi một mình trong căn phòng nhớ lại những ngày tháng trước đây anh đã bật khóc thật to. Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua kéo theo thật nhiều nước mắt nỗi buồn và sự suy tư của rất nhiều người. Sáng sớm hôm sau, Bảo Ngọc cố tình đứng đợi Hạo Nhiên trước cửa, cô muốn hỏi xem liệu anh có đang ổn không. Đứng mãi một hồi lâu thì Hạo Nhiên bước từ cửa ra. Dáng vẻ của anh trong thật tiều tụy, quầng thâm cũng đã xuất hiện rất đậm trên đôi mắt hút hồn người này của anh. Cô cố gắng nở một nụ cười vẫy tay chào anh :

- Chào buổi…

Chưa kịp dứt câu thì Hạo Nhiên đã bỏ đi mất mà không thèm nhìn cô dù chỉ một giây khiến cho cô lại càng thêm lo lắng “ Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy.”

Tại bãi đỗ xe của trường. An Vũ đang bàn về hội thi thể thao với Hạo Nhiên và tất nhiên trước mặt bạn bè thì anh luôn tỏ ra rằng mình rất ổn nên An Vũ cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Bảo Ngọc cũng vừa đến nơi thì Hạo Nhiên liền quay người bỏ đi mà không thèm để ý đến gương mặt buồn rười rượi của Bảo Ngọc.

- Thằng này bị làm sao vậy ta ? Hôm qua nó vẫn còn vui vẻ lắm mà.

- Em nghĩ chắc là ảnh hơi mệt thôi. - Cô gượng cười nói nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía bóng lưng của Hạo Nhiên cho đến khi anh đi khuất.

Giờ ăn trưa tại khu canteen

Bảo Ngọc hai tay cầm hộp cơm bước đến khu canteen, từ xa cô đã thấy Hạo Nhiên cũng An Vũ. Trên mặt cô lúc này vẫn còn lộ rõ dáng vẻ buồn bã nhưng cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười và bước lại chỗ Hạo Nhiên :

- Em biết ngay là anh lại ăn mì mà, thôi bỏ sang một bên đi, em mang đến cho anh món sườn xào chua ngọt mẹ em làm nè.

Lúc đầu anh đã tính phớt lờ cô nhưng khi nghe đến mẹ cô đã làm nó thì anh tức giận giật lấy hộp cơm trên tay cô ném mạnh đi.