Chương 3: Kế Sách

- A còn một cách đó là nhờ đến sự bảo vệ của ông anh yêu quí của cậu Tống Hạo Nhiên. - Kiều My đập bàn đứng dậy nói

Cả 2 người bạn còn lại cùng chán nản nói :

- Nhờ được Tống Hạo Nhiên chi bằng quen luôn Bách Lâm cho xong ! Cậu còn cách nào hợp lí xíu hông ?

- Thôi để mình tự nghĩ cách vậy.

- Trời ơi ai mà không biết chuyện đó. Ý mình là lấy độc trị độc

- Lấy độc trị độc ? Cả 3 đồng thanh lên tiếng

Tan học

Vừa đi cô vừa nhớ lại lời của Kiều My :” Theo như những gì cậu kể thì mình biết được Bách Lâm chú ý tới cậu là do chính sự bối rối ngượng ngùng siêu cấp đáng yêu mà cha mẹ đã ban cho cậu. Thường con trai sẽ thích những kiểu con gái hay ngượng ngùng và tràn đầy sự dễ thương nhưng…..

- Chào em Bảo Ngọc, anh đợi em từ nãy giờ.

Bách Lâm đột nhiên ở đâu xuất hiện khoác vai cô làm cho cô giật mình đến mức chết lặng. Cô lấy lại bình tĩnh chạy đến chỗ Hạo Nhiên và An Vũ tỏ vẻ nũng nịu :

- Anh Hạo Nhiên ơi, bé đang bị đau chân á nên bé muốn anh chở bé về được hông, nếu anh từ chối là bé sẽ buồn đến mức đổ bệnh luôn đó.

- Em…em bị làm sao vậy Bảo Ngọc ? - An Vũ há hốc mồm nhìn cô.

Không sai đó chính là kế sách của Kiều My. Con trai thường sẽ thích con gái hay ngại ngùng nhưng lại không hề thích kiểu con gái nũng nịu quá mức cần thiết. Lúc này không chỉ một mình An Vũ ngạc nhiên mà cả Hạo Nhiên lẫn Bách Lâm cũng trố mắt nhìn cô. Dù rất ngượng ngùng vì từ trước đến giờ cô chưa từng làm như vậy với bất cứ ai nhưng nghĩ tới ngày tháng sau này nên cô bấm bụng diễn tiếp :

- Ư mình đi về đi anh ở đây lâu không khí vào bé sẽ bị bệnh á, bé mà bệnh là bé sẽ đau lắm á bé còn làm phiền anh nữa á hjx hjx...



Khi nói xong cô lập tức nhìn về phía Bách Lâm xem anh như thế nào thì thấy anh nhăn nhó quay lưng đi. Cô mừng thầm nghĩ :” Chiêu này lợi hại thiệt chứ” Vừa suy nghĩ vừa cười thì đột nhiên An Vũ vỗ vai cô cừơi trêu :

- Bé đi nhanh đi kìa kẻo bị bỏ lại rồi sinh bệnh đấy !

Cô xoay người qua thì thấy Hạo Nhiên đã đi từ lúc nào không hay, cô vội vàng ôm mặt kêu lên “Aizzz” rồi chạy đi theo Hạo Nhiên. Trên đường về, cô chỉ im lặng nghĩ về hành động khi nãy cô làm với Hạo Nhiên rồi tự cảm thấy mất mặt trước anh. “Sao hôm nay con bé không líu lo như mọi ngày nữa nhỉ ? Mà sao khi nãy con bé lại làm những hành động như vậy chẳng giống con bé thường ngày chút nào. “ Hạo Nhiên đang đạp xe nhưng trong đầu anh hiện lên hàng trăm câu hỏi về vụ việc hồi nãy. Khi về đến nhà Hạo Nhiên chưa kịp nói gì thì Bảo Ngọc đã chạy thẳng một mạch vào trong nhà mà không chào cũng như là nhắc nhở Hạo Nhiên phải ăn tối đầy đủ như mọi ngày. Tối đến dù rất ngại gặp mặt nhưng vì ba mẹ cằn nhằn mãi nên cô đành phải sang nhà của Hạo Nhiên để làm bài tập cũng như nhờ anh dạy thêm với các môn tự nhiên Toán Lý Hoá. Xuyên suốt buổi học cô chỉ im lặng nhìn đồng hồ và nghĩ : “ Sao thời gian hôm nay trôi lâu thế, mình biết phải đối mặt với ảnh như thế nào đây, ngại chết đi được, cầu mong cho ảnh đừng nhắc lại chuyện hồi chiều, hu hu” Đang chăm chú làm bài thì Hạo Nhiên lên tiếng :

- Anh hỏi nè....

“ Làm ơn đừng nhắc đên, đừng” cô lại càng hồi hộp bối rối hơn, tim cô như muốn lọt ra ngoài.

- Chiều nay, em...

- Em làm xong bài tập rồi, anh xem lại đi có gì thì nhắn tin cho em, em đi về đây.

Cô vội vàng đóng nắp bút thu dọn tập vở và chạy đi nhưng do quá gấp rút nên cô đã tông vào cửa phòng Hạo Nhiên.

- Không sao, kệ em.

Hạo Nhiên chưa kịp phản ứng gì thì cô đã ngăn lại rồi chạy thẳng về nhà. “ Mình chỉ muốn hỏi chân con bé còn đau hay không mà”

Tối đến, Bách Lâm Hạo Nhiên và Bảo Ngọc ba người ba suy nghĩ

- Hạo Nhiên : “ Hôm nay mình bị làm sao vậy ta, sao những hình ảnh của con bé cứ hiện lên trong đầu mình thế. Hay tại đây là lần đầu mình thấy con bé trong bộ dạng như vậy. Mà con bé như vậy trong cũng đáng yêu chứ. Haizzzzz mình đang nghĩ cái quái gì thế này.”

- Bảo Ngọc vừa lăn qua lộn lại trên giường vừa đánh vào các chú gấu bông : “ Trời ơi chắc tui chết mất, xấu hổ quá đi, ngày mai làm sao mà đối mặt với An Trường, Hạo Nhiên đây, xấu hổ quá, xấu hổ quá.”

- Bách Lâm : “ Cô bé này đáng yêu quá, lần đầu tiên có người làm cho mình rung động như vậy, mà hình như con bé có mối quan hệ gì đó với Hạo Nhiên thì phải. Anh em họ, hàng xóm hay thanh mai trúc mã nhỉ. Nhìn cách họ nói chuyện như vậy chắc chắn không phải là anh em họ rồi, mặc kệ mình nhất định sẽ khiến em ấy chỉ thuộc về một mình mình.”