Chương 4: Lấy Độc Hại Mình

Sáng hôm sau, Bảo Ngọc không sang nhà để đánh thức Hạo Nhiên và làm bữa sáng khiến đến chính bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên “ Bình thường có nói thế nào thì con bé vẫn sang mà nhỉ, hay đang tránh mặt mình ?” Để kiểm chứng thực hư thế nào nên a định sang nhà cô xem sao. Chưa kịp nhấn chuông thì ba của Bảo Ngọc đã mở cửa, nhìn thấy Hạo Nhiên ông ngạc nhiên hỏi :

- Sao cháu còn ở đây chẳng phải Bảo Ngọc nói là đi học cùng cháu hả ?

- Vậy em ấy đi rồi ạ ?

- Ừ nó đi từ sớm rồi.

- Dạ cháu cảm ơn chú, thưa chú cháu đi học.

Sau khi chào ba Bảo Ngọc thì a về nhà lấy xe chạy đi học. Vừa chạy vừa không thể không nghĩ về lí do mà Bảo Ngọc tránh mặt anh “ Vậy là cố tình tránh mặt mình rồi. Mà trước giờ em ấy làm bao nhiêu chuyện cũng có bao giờ xấu hổ đến mức tránh mặt mình như vậy đâu nhỉ ? Mà sao từ tối hôm qua đến giờ mình cứ nghĩ về em ấy thế ? Chẳng phải không có em ấy sẽ đỡ phiền phức hơn sao ?”

Tại lớp học 11A5, giờ ra chơi

- Ủa hôm nay không đi mua nước cho nam thần nữa hả, haha. - Kiều My cười nói với vẻ mặt đầy ý trêu ghẹo

- Aizzzz, tại ai mà mình phải như vậy chứ ? Mình chưa tính sổ với cậu đâu đấy.

- Mà hôm qua lúc cậu làm vậy thái độ của Bách Lâm ra sao ? - Khả Vy thắc mắc hỏi

- Mình thấy anh ta nhăn nhó quay lưng bỏ đi…

- Vậy là thành công rồi. Sao phải chán nản nữa.

- Nhưng cậu có biết hôm qua còn có cả An Vũ nữa không hả ? Trời ơi xấu hổ quá ! - Bảo Ngọc kêu la ôm mặt nằm dài trên bàn



“Ting ting”- “ Chào em cô bé ngại ngùng” Bảo Ngọc cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Cô như chết đứng khi thấy lời chào hỏi đó, không sai đây đích thị là tin nhắn của Bách Lâm nhắn cho cô. Chưa kịp hoàn hồn thì 3 cô bạn đã tò mò giật chiếc điện thoại để xem.-“ Giờ anh đang đứng cách lớp em 10 bước chân, ra đây anh có chuyện muốn nói với em.” Bảo Ngọc hốt hoảng khi vừa nhìn ra cửa lớp thì đã thấy a ấy đứng kế bên phòng học của cô. -“ Nếu em không ra thì anh sẽ đứng ơi đây cho tới khi em chịu gặp anh vì thế nếu muốn học hết tiết học này thì mau ra gặp anh nhé.”

- Trời ơi như vậy cũng bá đạo quá rồi. Lần này cậu chết chắc. - Ái Hân buông những lời đe dọa khiến cho cô càng hoảng loạn hơn

- Mình nghĩ nếu cậu không muốn bị thầy cô để ý thì nên ra gặp anh ta đi. - Khả Vy nhẹ nhàng bảo

“ Trời ơi tên này muốn làm gì nữa đây, rõ ràng là hôm qua mình thấy a ta rất khó chịu cơ mà.” Cô hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước nặng nề đi về phía Bách Lâm.

- Sao, làm quen anh xong rồi định bỏ trốn hả

- Hả… làm quen ?

- Không nói nhiều hôm qua em là người đưa nước cho anh nên em phải chịu trách nhiệm

Nghe xong cô như chết đứng lắp ba lắp bắp :

- Trách… trách nhiệm ? N…nè hôm qua là em định hỏi về anh Hạo Nhiên chứ không hề có ý định làm quen với anh đâu.

Bách Lâm nghe vậy nhún vai bảo :

- Biết sao giờ em đã làm anh rung động rồi nên…

- Ca…cái gì, r…rung động, anh đang đùa hả ? Rõ ràng là hôm qua em cố tình làm như vậy để cho anh ghét em mà.- Cô bối rồi nói với một đôi mắt tròn xoe.

- Hả ? Em làm vậy để anh ghét em ?

- Em còn thấy anh rất khó chịu nữa mà.



- A hiểu rồi thì ra em làm vậy là để cho anh tránh xa em nhưng tiếc thật những dáng vẻ đó của em mới làm cho anh bị rung động đó. - Bách Lâm vừa cười vừa nói

Câu nói của Bách Lâm làm cho Bảo Ngọc đứng hình vì đây không phải là lấy độc trị độc mà là tự lấy độc hại mình. Lúc này mặt cô đỏ bừng lên như muốn bốc cháy, Bách Lâm thấy cô như vậy thì rất khoái chí ghé sát vào tai cô nói

- Hôm qua là do mẹ đến đón nên anh mới nhăn nhó vậy thôi chứ… mà dáng vẻ ngại ngùng này của em dễ thương lắm đó, cô bé !

Nói xong anh đặt bàn tay mềm mại thon thả của mình lên đầu cô xoa xoa một chút rồi quay người rời đi bỏ lại cô với một gương mặt không còn một chút máu. Cô chậm chậm bước về lớp học với một gương mặt bần thần.

- Sao sao vậy ? Bọn cậu nói chuyện gì thế ?

- Sao trông cậu bơ phờ thế ? Anh ta đã làm gì cậu ?

Hàng loạt câu hỏi tới tấp của 3 người bạn khi thấy cô bước về lớp với một gương mặt không cảm xúc.

- HẢ !!!

- Có nhầm không anh ta…anh ta thích dáng vẻ đó ?

- Cậu gặp trúng tên không phải dạng vừa rồi.

Sau khi kể xong cuộc trò chuyện ban nãy, 3 người bạn của cô đều ngạc nhiên đến độ không tin được những gì mình đã nghe thấy. Còn cô thì không để ý đến những gì bạn bè nói mà chỉ bần thần lẩm nhẩm trong miệng:” Tiêu rồi, tiêu rồi.”

Tại khu canteen

- Này cậu và Bảo Ngọc là quan hệ gì thế ?