Chương 2: Học Sinh Mới

Khi mua xong cô vội vàng chạy đến lớp để đưa cho Hạo Nhiên.

- A... ây da

- Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không ?

- Nè nè làm như mình không biết mối quan hệ của cậu với em ấy vậy. Làm gì mà khách sáo thế

Vì chạy đi quá nhanh nên cô đã vô tình đυ.ng phải Hạo Nhiên đang đi cùng An Vũ.

- Hồi sáng anh chưa ăn gì hết nên em mua đồ ăn cho anh nè. Mau ăn đi ! - Cô vừa thở vừa nói

- Đi thôi.

- Ê sao không trả lời con bé. Thôi anh cũng đi trước luôn nhé. - An Vũ vội vã chạy theo Hạo Nhiên.

Cô vẫn chưa hết mệt nên vừa thở vừa nhìn theo bóng lưng của Hạo Nhiên, đôi chân dài của anh sải bước cùng với đôi vai rộng vững chãi, thật là cũng khiến người ta bị hớp hồn dù chỉ là đằng sau. Nhưng cô lại không buồn hay giận gì cả chỉ chạy theo hướng lớp học của a và vô tình nhìn thấy Bách Lâm- một chàng trai có dáng vẻ thu hút ai nhìn cũng đều phải đổ gục đang nghe nhạc ngoài ban công, vốn tưởng là bạn bè chung lớp từ năm ngoái của Hạo Nhiên nên cô vui vẻ tiến lại chào hỏi :

- Chào anh, cho em hỏi…

Bách Lâm xoay người lại, một gương mặt thanh tú, thư sinh, ngũ quan thì hài hòa, nhưng cũng không kém sự khí chất của một học bá và lạnh lùng chẳng khác gì Hạo Nhiên nhìn cô đáp :

- Anh không có bạn gái và cũng không có ý định quen ai nên tụi em đừng làm phiền anh nữa.

- Hả ? Dạ…

- Đừng lãng phí thời gian với anh nữa vô ích thôi.

Lúc này cô nở một nụ cười gượng gạo nhưng cũng hết sức đáng yêu và nghĩ :” Con trai ai cũng thích cắt ngang lời con gái vậy sao cứ tưởng chỉ có một mình Hạo Nhiên thôi chứ. Mà tên này cũng quá tự tin đến mức ảo tưởng luôn rồi.”

- Dạ không em chỉ muốn hỏi chỗ ngồi của Tống Hạo Nhiên thôi ạ.

Không khí ngượng ngùng bao trùm cho đến khi Hạo Nhiên quay về thì cô liền vui vẻ nói :

- Nè nước của anh không ăn, thì đừng để cổ họng phải khát.

Không nói không rằng a chỉ lạnh lùng lướt qua cô. An Vũ thấy vậy liền ăn ủi cô :



- Em đừng buồn nhé tính cậu ấy trước giờ là vậy rồi.

Nhận ra được Bảo Ngọc thích Hạo Nhiên thì Bách Lâm đột nhiên nảy ý nghĩ trêu ghẹo cô. A giật lấy chai nước tinh nghịch nói :

- Người em chào hỏi là anh nên đây xem như là quà làm quen của anh với em.

- Dạ…. Anh…- Câu nói khiến cho cô bất ngờ đến mức không nói được lời nào

- Xin chào a tên là Vương Bách Lâm, học sinh mới chuyển đến hân hạnh được làm quen e. Diệp Bảo Ngọc 11A5.

- Sao cậu biết tên em ấy ? - An Vũ ngạc nhiên hỏi

Chỉ một ánh nhìn của Bách Lâm cũng đủ để An Vũ hiểu là trên áo Bảo Ngọc có dán chiếc phù hiệu ghi rất rõ là “ Diệp Bảo Ngọc-11A5” cô hốt hoảng một tay che bảng tên tay còn lại đưa cho An Vũ cái hamburger rồi vội chạy về lớp. Hình ảnh lúng túng ngượng ngùng của cô đã làm cho Bách Lâm cảm thấy rung động. Ánh mắt a dõi theo cô nở một nụ cười và nói :

- Em ấy dễ thương thật, đặc biệt hơn so với các cô gái khác !

An Vũ chẳng nói gì chỉ đi vào lớp và đưa cho Hạo Nhiên cái bánh còn nóng hỏi :

- Nè, cảnh cáo cậu là sắp có người cướp con bé đi rồi đó.

- Vô vị ! - Hạo Nhiên chỉ nhếch mép cười như thể không muốn quan tâm đến vấn đề mà An Vũ vừa nói.

An Vũ nhúng vai cười nói :

- Tuỳ cậu thôi.

Tại lớp học 11A5

Chưa kịp định hình lại thì Bảo Ngọc đã bị 3 cô bạn kéo vào chỗ ngồi vồ vập kể :

- Nè cậu biết gì chưa ? Hồi nãy Bách Lâm mới đi qua lớp chúng ta đó.

- Ảnh không vào lớp mà chỉ đứng xem bảng tin của lớp. - Kiều My nói với vẻ mặt khó hiểu

- Người ta xem danh sách chỗ ngồi đó bà ơi.

- Cái gì ? - Bảo Ngọc bất ngờ đứng lên hét lớn

- Làm gì phản ứng dữ vậy ? - Khả Vy thắc mắc hỏi.



“ Không ngờ anh ta lại nhanh đến như vậy. Mình chạy về cũng nhanh mà. Lần này là tiêu mình rồi, anh ta chắc chắn không phải dạng tầm thường rồi.”

- Ê bị gì vậy. Tụi mình nói Bách Lâm chứ có phải Hạo Nhiên đâu mà cậu phải hét lên thế ?

- Từ lúc chạy về mình đã thấy cậu ấy hốt hoảng vậy rồi, mặt còn đỏ bừng lên nữa chứ ! Ái Hân nói với thái độ dò xét càng khiến cô ngại ngùng hơn

Khả Vy nghe vậy liền hùa theo tra hỏi cô :

- Bình thường đi đưa đồ cho Hạo Nhiên cậu cũng đâu có bị như hôm nay đâu, nói mau cậu đang bị gì đúng không.

Cả 3 ánh mắt như một cung tên cùng hướng về cô như chuẩn bị sẽ bắn bất cứ lúc nào làm cho cô vừa hoảng sợ vừa bối rối. Dù không muốn kể nhưng cô cũng đành phải nói ra hết sự việc cho cả nhóm cùng nghe.

- Tiêu cậu rồi ! - Khả Vy hốt hoảng nói

- Lần này cậu chết chắc. Mình nghe nói anh ta cũng không phải dạng vừa gì đâu.

Chưa kịp hoảng sợ trước những lời đe dọa của Khả Vy và Ái Hân thì Kiều My lại tiếp lời :

- Tụi mình chỉ hâm mộ anh ta vậy thôi chứ không dám đυ.ng đến mà cậu còn bị a ta nhắm trúng thì chỉ có đường chết.

- Không còn cách nào sao ? Cô nhăn nhó than thở.

- Không ! - Cả 3 đồng loạt hô to khiến cho nỗi sợ trong lòng cô càng một lớn

- A còn một cách đó là nhờ đến sự bảo vệ của ông anh yêu quí của cậu Tống Hạo Nhiên.

Cả cô và và 2 người bạn còn lại cùng chán nản nói :

- Nhờ được Tống Hạo Nhiên chi bằng quen luôn Bách Lâm cho xong ! Cậu còn cách nào hợp lí xíu hông ?

- Thôi để mình tự nghĩ cách vậy.

- Trời ơi ai mà không biết chuyện đó. Ý mình là lấy độc trị độc

- Lấy độc trị độc ?

Tan học