Chương 20: Vạn Sĩ Diệp

Sau khi xuống máy bay, Vạn Sĩ An nhìn thấy một chiếc Lincoln kéo dài màu đen trầm thấp dừng lại trước mặt mấy người họ.

Không cần nhìn biển số xe cũng biết đây là do ông cụ cử đến đón cô.

Lông mày không khỏi nhíu lại, nhất định là do ông cụ quá sốt ruột.

Tiểu Trần lái xe, Vạn Sĩ An cũng có quen biết, năm nay anh ấy 30 tuổi, từ nhỏ anh ấy đã lớn lên trong nhà họ Vạn, cũng xem như rất quen thuộc với A Âm.

Đặc biệt là ánh mắt của A Âm khiến Vạn Sĩ An rất khó chịu.

Nhưng chị ấy không hề biết giữ khoảng cách, vừa nhìn thấy anh ấy tới đã nhanh chóng chạy lên khoác vai đối phương.

Thấy hai người họ vô cùng vui vẻ không biết là đang nói chuyện gì.

Sau khi Vạn Sĩ An tiễn Hàn Nhiễm đi, quay đầu lại liền nhìn thấy hai người đang khom lưng cười.

Thật khó chịu!

“A Âm!” Vạn Sĩ An tức giận nói, “Lại đây lấy hành lý đi!”

"Tiểu thư, cứ để đó cho tôi!"

Tiểu Trần vui vẻ nắm tay A Âm, sau đó chạy đến chỗ máy bay để lấy hành lý trong cabin.

“Hừ!” Vạn Sĩ An hừ lạnh một tiếng, lần này cô mua không ít đồ, đối phương hẳn cũng hiểu được.

“Tiểu thư!"

Thấy A Âm cuối cùng cũng nghĩ tới người vợ mới cưới này là mình, Vạn Sĩ An phụng phịu lạnh lùng né tránh bàn tay đang định nắm lấy mình của đối phương.

"Làm sao vậy, em tìm cái gì?"

Nhìn thấy Vạn Sĩ An vừa lên xe đã tìm kiếm thứ gì đó, bầu không khí xung quanh trở nên cực kỳ thấp, A Âm cũng không biết vì sao mình lại chọc giận cô ấy.

Vạn Sĩ An không trả lời, tìm một hồi mới tìm được một gói bông tẩm cồn.

Cô lập tức lấy ra nửa túi, trong lòng tràn đầu oán giận dùng sức lau những chỗ mà Tiểu Trần đã chạm qua.

A Âm đau đớn, nhưng nhìn thấy Vạn Sĩ An như vậy nàng cũng không dám lên tiếng nói chuyện.

"Đừng để người khác chạm vào chị!" Nhìn thấy trong mắt A Âm tràn đầy mê mang, Vạn Sĩ An dứt khoát chỉ ra: "Thật khó chịu! Thật bẩn!"

Không ngờ, A Âm còn đần độn hơn cô tưởng tượng, "Hả? Ai đã chạm vào chị?"

Vạn Sĩ An không nói nên lời, quay về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay: "Chị lại gần đây."

A Âm hơi nghiêng người về phía trước, Vạn Sĩ An cũng lập tức tiến lại gần.

Cô hôn thật sâu, lúc Vạn Sĩ An quấn lấy đầu lưỡi của cnàng, thỉnh thoảng dùng đầu răng cọ vào, dùng nó để giảm bớt đau đớn trong lòng.

Vạn Sĩ An biết rõ tính tình của mình rất kém, vì để đạt được mục đích không tiếc dùng một chút thủ đoạn bỉ ổi, mà A Âm cũng biết cô bao dung cho mình vô điều kiện, từ bỏ tất cả các điểm mấu chốt, cam tâm tình nguyện bị mình kéo vào trong địa ngục......

Cô gái dưới ánh mặt trời mỉm cười nói ra những lời thề son sắt: “Chị sẽ mãi dõi theo em”.

Phải làm sao bây giờ… Phải làm sao bây giờ...

Cảm giác phiền muộn trong lòng dường như tiêu tan đi một chút, nụ hôn của Vạn Sĩ An không còn thô bạo như trước.

Giống như cơn mưa phùn nhè nhẹ làm dịu đi ngọn lửa trong lòng cô.

Mãi cho đến khi không khí trong l*иg ngực trở nên loãng đi một chút, Vạn Sĩ An mới miễn cưỡng buông bàn tay đang ôm sau đầu A Âm ra.

“Làm sao vậy?” A Âm vươn tay giúp Vạn Sĩ An bình tĩnh lại, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Có phải chị đã làm sai chuyện gì rồi không?”

"Không có… Chỉ là em cảm giác mình có thêm một tình địch thôi."

Tình địch? Có phải là ám chỉ anh Tiểu Trần không? A Âm đột nhiên hiểu tại sao vừa rồi Vạn Sĩ An lại lau mu bàn tay cho mình, hóa ra là đang ghen.

"Được." A Âm cười nhẹ kéo Vạn Sĩ An vào lòng, càng nhìn khuôn mặt đang tức giận của cô ấy càng cảm thấy đáng yêu, nàng không nhịn được đưa tay lên khẽ đánh một cái vào chóp mũi của Vạn Sĩ An.

“Làm gì vậy ~” Vạn Sĩ An giả vờ tức giận, nhưng không hất tay nàng ra, trong lòng càng ngọt ngào.

Trên đường đi, Vạn Sĩ An cố ý không hạ vách ngăn giữa hàng ghế trước với hàng ghế sau, Tiểu Trần ngồi ở đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu có thể nhìn được hai người họ, tay anh ta nắm vô lăng ngày càng chặt.

Khi đi đến nhà cũ, tâm trạng của Vạn Sĩ An càng trở nên bồn chồn, nắm lấy tay A Âm, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi.

A Âm chủ động hôn lên khóe miệng cô, nói: "Không sao đâu, có chị ở đây rồi."

Nàng biết Vạn Sĩ An càng im lặng thì càng căng thẳng, cô luôn thích chôn chặt mọi chuyện trong lòng, tự mình tiêu hóa.

"Tiểu thư, chị với em sẽ cùng nhau gánh vác."

Vạn Sĩ An yếu ớt tựa vào vai A Âm, khẽ gật đầu.

Làm sao chúng ta có thể cùng nhau gánh vác? Cô nhất định sẽ phải gánh trên lưng tội danh sát hại ông nội. Nhưng cô đã phải chịu đựng quá nhiều, chịu đựng việc bị ông nội nhúng tay vào mọi việc, phải chịu đựng mạng sống của mình nằm ở trong tay người khác, chịu đựng việc mình không thể bảo vệ cho những người mình yêu thương…

Chiếc xe chạy vào trang viên ngôi nhà cũ của nhà họ Vạn, cùng lúc đó Vạn Sĩ An cũng rời khỏi bờ vai ấm áp của A Âm, khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng cao tại thượng như mọi lần.

A Âm biết đây chỉ là phương tiện Vạn Sĩ An dùng để bảo vệ bản thân trong nhiều năm qua.

Trên người cô cắm đầy gai nhọn, phải giả vờ mạnh mẽ, để người khác không thể lại gần nhưng cũng khiến bản thân thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa.

Khi xuống xe, Vạn Sĩ An chủ động buông bàn tay mà mình đã nắm chặt suốt quãng đường, nhưng A Âm lại móc vào ngón tay út của cô không buông.

“Đi thôi, tiểu thư.” Cô mỉm cười và khép lòng bàn tay lại.

Trong sảnh lớn được trang trí cổ điển xa hoa, Vạn Sĩ Diệp đang ngồi ở vị trí chính giữa phải dùng bình dưỡng khí.

Nhìn thấy cô đi vào, trên khuôn mặt tiều tụy của Vạn Sĩ Diệp hiện lên một nụ cười hiền lành, nhưng giọng nói khàn khàn như ác quỷ đòi mạng.

"An An, cháu đã về rồi."

Tầm mắt dừng lại trên người hai người đang đi song song với nhau, sau đó lạnh nhạt dừng lại ở trên mặt bọn họ, rồi dừng lại ở chỗ hai tay nắm chặt lấy nhau.

Cuối cùng dừng lại trên chiếc nhẫn bạc không mấy nổi bật đeo trên ngón áp út của hai người.