Chương 19: Vợ của em (H)

Vạn Sĩ An và A Âm ở lại nước C thêm một tháng nữa, xem như đây là tuần trăng mật của hai người.

Trong khoảng thời gian nay, Vạn Sĩ An không bỏ qua việc đặt A Âm ở dưới người mình.

"Cô vợ cún con ~ Cho em làm đi ~" Vạn Sĩ An vùi đầu vào trong ngực A Âm, cọ cọ vào người nàng, áo sơ mi trắng của nàng dính đầy vết son môi.

A Âm khẽ cau mày, bất lực xoa đầu Vạn Sĩ An.

Dạo gần đây tiểu thư thay đổi rất nhiều, còn có chút kỳ lạ cùng đáng yêu.

“Đến đây!” A Âm thừa dịp ôm Vạn Sĩ An cùng ngã xuống, hai chân dang rộng, sẵn sàng mời gọi đối phương.

Kết quả là mỗi lần...

“Hu hu, dùng tay hay miệng đều rất mỏi! Cún con thối sao còn chưa tới!” Vạn Sĩ An khẽ than thở, mỗi một lần như vậy đều nhéo vào hạt đậu nhỏ mẫn cảm.

A Âm luôn bị du͙© vọиɠ lấn át, cảm giác này thật không tốt, nhưng nhìn đôi tay của Vạn Sĩ An run rẩy, nàng không đành lòng.

"Tiểu thư, để chị làm đi…"

Không đợi Vạn Sĩ An kịp phản ứng, A Âm liền xoay người đè cô ở dưới người mình, đem toàn bộ du͙© vọиɠ chưa phát tiết ra hung hăng phát tiết trên cơ thể của cô.

"Hu hu… Cún con hư, cún con hư!"

Mỗi lần sau khi cao trào, Vạn Sĩ An luôn dùng nắm tay mềm mại đánh vào người A Âm.

Sau một lần, Vạn Sĩ An lại bắt đầu chất vấn: "Không phải là chị có vấn đề về chuyện này đấy chứ?"

"Không phải..." A Âm nghe thấy câu hỏi này có chút choáng váng, đây là bệnh gì vậy, nàng chưa từng nghe qua.

Rất nhiều hình ảnh quyến rũ hiện lên trong đầu, A Âm có chút đỏ mặt không dám nhìn cô: “Có lẽ là do lúc trước huấn luyện sức chịu đựng…”

Vạn Sĩ An nghẹn lại không nói lên lời, hai người cứ như vậy nhanh chóng lên máy bay quay về nhà.

Ông cụ nói cô mau chóng quay về chuẩn bị cho năm mới.

Dù sao đây cũng có thể là năm cuối cùng ông ta còn sống trên đời, mà Vạn Sĩ An nên ở bên cạnh chăm sóc ông ta thật tốt.

Nhìn A Âm nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng Vạn Sĩ An vẫn có chút bất an.

Nếu A Âm biết cô là người gϊếŧ ông nội của mình, liệu cô ấy có cảm thấy mình nhẫn tâm hay không.

Cảm nhận được ánh mắt của Vạn Sĩ An, A Âm quay đầu khẽ cười.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì..." Vạn Sĩ An cụp mắt xuống, có chút sợ hãi không dám nhìn nàng: “Đang nhìn chị ngẩn người."

“Thật trùng hợp.” A Âm ngồi bên cạnh Vạn Sĩ An, nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của cô: “Tiểu thư, em biết không, lúc còn học trung học, mỗi một lần tan học em đều dựa vào bên cửa sổ thất thần, khi đó chị ngồi ở phía sau em, nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu lên người em, sau đó cùng em thất thần."

Ngay khi những lời này nói ra, không chỉ Vạn Sĩ An bị dọa sợ, mà còn Hàn Nhiễm ngồi ở phía trước cũng sợ hãi.

Ôi chúa ơi! Gϊếŧ chó! Hóa ra một người phụ nữ nhàm chán như chị A Âm! Cũng biết tán tỉnh như vậy!

Hàn Nhiễm rụt cổ lại, đeo bịt mắt và bịt tai vào, không nhìn không nghe.

Nếu còn thật sự nghe tiếp, nhìn tiếp nhất định sẽ cong mất!

"Cho nên chị đã thích em từ khi đó?"

"Không."

"Vậy từ khi nào?"

A Âm mỉm cười lắc đầu: "Bí mật, tóm lại, tiểu thư đừng lo lắng, chị rất thích em, thích em đã nhiều năm rồi."

Nghe thấy A Âm nói với mình như vậy, trong lòng Vạn Sĩ An cảm thấy rất vui vẻ nhưng cũng càng thêm bất an.

"Vậy... Nếu, em nói nếu như, nếu em làm chuyện gì đó sai trái, gây ra một lỗi lầm rất lớn, chị có tha thứ cho em không?"

A Âm không hiểu tại sao Vạn Sĩ An lại hỏi như vậy, nàng cũng biết đối phương là một người không có cảm giác an toàn. Nguyên nhân lúc trước Vạn Sĩ An tức giận với mình, mấy ngày nay nàng cũng đã cân nhắc rất nhiều, đơn giản chỉ vì lúc trước bản thân đáp lại đối phương chưa đủ.

Nàng là người không giỏi ăn nói, nhưng sẵn sàng thay đổi vì Vạn Sĩ An, thể hiện sự chân thành của mình một cách chậm rãi và vụng về.

Nhìn đôi mắt đẹp của cô dần trở nên mơ hồ, A Âm ôm Vạn Sĩ An vào lòng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nóng bỏng của cô.

"Đừng... Hàn Nhiễm còn ở đây..."

Hàn Nhiễm bị cô gọi tên cả người cứng đờ, cô ấy thề chất lượng của tai nghe không tốt, chứ không phải do cô ấy muốn nghe lén.

Tiểu thư, cô cứ coi như tôi chết rồi đi, không cần phải để ý đến tôi đâu!

Trong lòng Hàn Nhiễm đang âm thầm kêu gào.

“Vậy thì nhỏ giọng một chút…”

Hôm nay Vạn Sĩ An mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi, rất thuận tiện để tay A Âm chậm rãi tiến vào thăm dò một chút.

"Tiểu thư, tay của chị rất sạch sẽ."

“Nhanh lên…” Vạn Sĩ An vốn tưởng khó khăn lắm A Âm mới hiểu ra, ai ngờ nàng còn nói ra mấy lời phá hỏng không khí như vậy.

“Được."

A Âm không tiếp tục nói chuyện, nhẹ nhàng liếʍ vành tai của Vạn Sĩ An, tay còn lại tiến vào trong âʍ đa͙σ ẩm ướt.

"Sao tiểu thư có thể ướt như vậy?"

"Làm sao vậy..." Vạn Sĩ An không tiếp tục giãy giụa: "Chị động đi ~"

"Được rồi, chị sẽ cử động." Ngón tay của A Âm khẽ cử động một cách tượng trưng.

"Thật là khó chịu, chị đáng ghét." Vạn Sĩ An cắn mạnh vào xương quai xanh của A Âm: "Làm em… Mau làm em mạnh lên đi."

“Như em mong muốn.” A Âm đau đớn, nàng biết nếu còn tiếp tục trêu chọc sẽ khiến Vạn Sĩ An tức giận, ngón tay cũng bắt đầu kí©h thí©ɧ điểm G.

"A… A… Chị…đáng ghét!"

Một dòng nước bất ngờ từ hành lang phun ra làm ướt cả quần.

Đây là phản ứng đầu tiên của A Âm, nàng cũng đã cẩn thận quan sát, không giống màu của nướ© ŧıểυ.

Đó chỉ có thể là... Phun ra.

Nhìn Vạn Sĩ An xấu hổ vùi vào trong ngực mình, A Âm không khỏi thấp giọng cười một tiếng.

“Chị cười cái gì... Đưa em đi... Đưa em đi..."

“Được."

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Hàn Nhiễm giả vờ tỉnh dậy.

"Hàn Nhiễm, vừa rồi cô ngủ có ngon không...? Máy bay ồn ào, cô không nghe thấy tiếng động lạ nào không?"

"Không có, không có, tôi ngủ rất sâu!"

Vạn Sĩ An cảm thấy ánh mắt của Hàn Nhiễm nhìn mình có chút thay đổi, không hiểu sao cô vẫn luôn cảm thấy đối phương đang chột dạ, cũng có thể là do cô nghĩ nhiều.

------ Đường phân cách ------

Vạn Sĩ An… Rất muốn làm công nhưng thể lực lại không cho phép.