Chương 4

Traywick cau mày nhéo mặt người đàn ông lần nữa, cảm thấy động tĩnh của mình lớn như vậy lẽ ra phải làm Lawrence tỉnh lại mới đúng, nhưng ngoại trừ dương v*t cứng ngắc thì mấy chỗ khác đều không có phản ứng gì.

Nhưng nếu gã cổ hủ này tỉnh lại thì phải nổi trận lôi đình, hung hăng chửi mắng cậu, thuyết giảng những giáo điều vô dụng kia chứ?

Lúc nãy bị làm giật mình khiến cậu lại chịu khổ, nhưng so với lần đầu đã tốt hơn rất nhiều, sau khi quen thuộc thì dần cảm nhận được niềm vui thú, liếʍ môi một cái rồi cưỡi trên bụng mục sư như cưỡi ngựa, tinh hoàn đập vào người đàn ông bạch bạch.

Khoan đã......

Có phải người này tự ưỡn eo lên không?

Traywick cảm thấy dương v*t thô cứng kia đâm vào quá sâu.

Đương nhiên cậu thích dương v*t to dài nóng bỏng, nhưng đối phương liên tục đâm sâu như vậy, đối với người mới nếm trải chuyện này như cậu vẫn quá kí©h thí©ɧ.

Đầu óc cậu bị kí©h thí©ɧ nhất thời trống rỗng, tựa như đang bị đối phương khống chế.

Thiếu niên sảng khoái bắn ra.

Cậu nhún mệt mỏi, sống lưng bủn rủn, thỏa mãn quệt mồm rồi quyết định rút mông bỏ đi.

gậy th*t người đàn ông chôn trong người cậu vẫn còn cứng ngắc, chẳng có vẻ gì là sắp bắn.

Cậu đâu thèm quan tâm Lawrence có sướиɠ hay không, cậu tới đây chỉ để thỏa mãn mình và trả thù đối phương, giờ đạt được mục đích, du͙© vọиɠ của cậu đã được thỏa mãn, còn vấy bẩn mục sư sùng đạo nên có thể đi được rồi.

Thế là cậu từ từ nâng mông lên, nảy ra ý xấu, quyết định để mục sư phơi cây gậy khổng lồ ướt sũng nước da^ʍ của cậu suốt đêm.

Nhưng cậu cũng không muốn làm mục sư mất mặt với người hầu trong bộ dạng hỏng bét này sáng hôm sau.

Làm gì cũng phải chừa đường lui, lỡ lão già này nổi giận vì bị sỉ nhục, biết đâu sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt cậu về, sau đó trừng phạt cậu bằng cách đáng sợ nào đó cũng nên.

Chưa biết chừng còn trói cậu ném vào lửa nữa.

Traywick vừa nghĩ vừa kiểm tra xem mục sư tỉnh chưa. Sau đó cậu bò tới cởi dây thừng trên tay chân đối phương.

Mọi việc rất thuận lợi, nhưng khi cậu thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị mặc quần đùi chạy trốn thì cổ chân đột nhiên bị túm chặt.

Cậu chưa kịp kêu lên thì đã bị đối phương nắm bắp chân kéo về, gậy th*t thô to kia vạch ra lỗ hậu của cậu rồi đâm lút cán.

Cậu nắm chặt vòng sắt trên chiếc rương nhỏ trong tay, bàng hoàng mở to mắt, cảm giác như mình sắp bị vật xâm nhập bất ngờ kia đâm rách.

Khoan, khoan đã, tình huống gì đây!

Người đàn ông cao lớn nắm lấy eo cậu rồi bắt đầu rút ra đút vào, tốc độ cực nhanh khiến cậu chịu không nổi.

Traywick cắn răng, khó nhọc hít sâu một hơi, căm tức nói: "Quả nhiên anh tỉnh rồi!"

Lawrence không nói lời nào mà yên lặng cᏂị©Ꮒ cậu thô bạo.

"Không được, lão khốn, chậm, chậm một chút......" Thiếu niên trốn không thoát, mắng mấy câu thô tục, bị cắm vào làm ứa ra mấy giọt nước mắt, muốn xoay người lại đánh nhau với Lawrence, "Rõ ràng anh tỉnh rồi mà lại để mặc mình làm chuyện phản bội giáo điều này! Anh là một tên phản đồ!"

Lawrence bị chửi là lão khốn thở dốc một hơi.

Anh vừa đút dương v*t vào sâu trong cơ thể thiếu niên vừa sầm mặt nói: "Giờ ma quỷ đang nhập vào người hắn, sai khiến thân thể hắn làm những việc hoang da^ʍ đáng xấu hổ này, còn linh hồn thuần khiết thiện lương của hắn đang bị giam cầm hành hạ trong nội tâm!"

Traywick:...... Có quỷ mới tin á!