Chương 5

Traywick Wright là một trong những thiếu niên lưu manh mới lớn ở thị trấn nhỏ này, từ bé đã không thích học mà chỉ thích trèo tường đi xem phim với bạn bè, còn thích đàn guitar trong mấy quán bar kiểu xưa cho mọi người nghe.

Cậu chưa từng yêu đương nhưng lại rất thích viết các ca khúc tình yêu hạ lưu.

Cả ngày gò bó theo khuôn phép, những quy định tôn giáo hà khắc mà mục sư Lawrence Grimm đặt ra là cái gai trong mắt cậu.

Cậu tin chắc đối phương cũng chướng mắt mình. Mỗi lần cậu bị mẹ túm đến nhà thờ nghe giảng đạo, ánh mắt mục sư vừa lướt qua cậu thì đôi mày rậm lập tức nhíu lại, có vẻ như rất muốn tưới nước thánh lên đầu cậu.

Bị quỷ nhập, lời này ai mà tin chứ!

Traywick muốn nhảy xuống giường nhưng vóc dáng cậu nhỏ hơn Lawrence, sức lực và kỹ năng cũng thua xa đối phương.

Cậu đúng là lưu manh chơi bời lêu lổng nhưng rất hiếm khi đánh nhau trong thị trấn. Việc khác người nhất mà cậu từng làm là vẽ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bằng thuốc màu lên bức tường trắng tinh của trường, còn viết ra những ca từ da^ʍ uế mình vừa sáng tác......

Lần đó cậu suýt bị đuổi học.

Sau khi lôi cậu về nhà, mẹ mắng cậu một trận rồi vác gậy quất vào lưng cậu, đòi đốt hết đống sách truyện đồi trụy cậu giấu dưới giường.

Cậu đang nghĩ ngợi thì gậy th*t cứng ngắc của người đàn ông đâm vào chỗ sâu mấy lần liên tiếp làm cậu hoảng hốt, cắn răng nhẫn nại một hồi, cứ tưởng chỉ chốc lát nữa thôi Lawrence sẽ tha cho mình, ai ngờ lại nghênh đón một đợt đâm rút mãnh liệt hơn.

"Chết tiệt, lão khốn Lawrence......" Chiếc hộp của Traywick bị đẩy rơi xuống sàn gỗ, cậu nhịn không được bật khóc, bò dậy không được, mồ hôi rịn ra vì kɧoáı ©ảʍ và đau đớn đọng trên tóc, "Thả tôi ra, anh là đồ ngụy quân tử, tôi phải vạch trần bộ mặt thật xấu xí của anh cho mọi người thấy......"

Lawrence bóp cổ cậu, bắt cậu ngửa cằm lên.

Cậu khó nhọc thở hổn hển, cảm giác gậy th*t đâm sâu trong cơ thể hơi rút ra. Tưởng mục sư bị mình dọa sợ, sống lưng kéo căng của cậu rốt cuộc thả lỏng, nào ngờ quái vật đáng sợ kia đột nhiên thúc vào chỗ mẫn cảm sâu nhất, lấp đầy lỗ hậu.

Traywick vừa đau vừa sướиɠ, gần như hét lên nhưng miệng bị bịt kín, trong cổ chỉ phát ra tiếng ú ớ.

"Đừng rêи ɾỉ phóng đãng thế," Lawrence nói, "Lỡ bị người khác nghe thấy thì ngày mai cậu sẽ bị phạt nặng vì dụ dỗ giáo sĩ đấy."

Traywick muốn cắn ngón tay đối phương nhưng không được, cánh tay Lawrence mạnh hơn cậu tưởng nhiều, cậu quỳ dưới thân Lawrence khóc lóc: "Thả tôi ra...... Đừng, đừng thô bạo như vậy, tôi, tôi cảm thấy......"

"Chính cậu đã thả ma quỷ ra......" Một tay Lawrence bịt chặt miệng thiếu niên đang kêu la, tay kia áp vào vùng bụng phồng căng, lờ mờ cảm nhận được hình dáng dương v*t mình nhô lên.

Mục sư thở dốc rồi thấp giọng nói tiếp: "Vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm thỏa mãn du͙© vọиɠ của hắn."