Mấy ngày gần lễ mừng năm mới, trường học cũng đã cho nghỉ. Trên lưng thì cõng các loại bài thi và vô số sách vở luyện tập về, Lương Ngữ thờ dài, đưa tay bắt lấy lại thả ra.
Cô vừa chơi vừa hỏi: “Năm nay có tuyết rơi không?”
Trời lạnh, con mèo nhỏ đi trên đường giẫm trúng vũng nước hoặc là vũng bùn, cứ mãi vẫy vẫy móng vuốt. Cô nhìn thấy thì buồn cười, mi mắt cong lại nói: “Tuyết rơi chúng ta đi đắp mèo tuyết đi.”
Lâm Độ nhớ đến bản tin thời tiết gần đây.
“Chắc là không có đâu.”
Tự Thành này ở phía Nam. Dưới cây cầu nhỏ là dòng nước chảy, núi xanh sương trắng, thỉnh thoảng sẽ mưa, nhưng không hay có tuyết.
“À, vậy chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, ở chỗ rẽ đã gặp Lưu đầu to và Trương Duyệt. Một người cầm điếu thuốc trong tay, đang đứng trước quầy bán quà vặt mua nước ngọt và bánh khoai tây, một người thì mặc váy sa, cười tươi thật tươi đứng bên cạnh.
A!
Lương Ngữ nắm lấy tay Lâm Độ, không biết tốt xấu mà trốn đằng sau, có thể nói là nhanh như chớp. Cách một bức tường, cô che miệng lại, thật cẩn thận thò đầu nhìn sang, xác nhận nói: “Đó chính là Lưu đầu to đấy.”
Lâm Độ bị cô kéo, mu bàn tay đυ.ng vào bức tường lạnh ngắt. Nhưng Lương Ngữ dựa vào quá gần, hơi thở nong nóng phả thẳng vào mặt cậu.
Trên sách viết thiên đường của băng và lửa không khác gì nhau cả.
Cậu hơi nhích sang một chút, ánh mắt dừng ở nơi xa xa kia.
“Làm cái gì?” Cậu hỏi, nhưng không đẩy cô.
“Suỵt.” Lương Ngữ nghiêng người, che miệng cậu lại. Hai mắt sáng như sao trời, nói nhanh như bay: “Bọn họ mua vị dưa chuột.”
Nhìn xem, còn bá đạo như thế đấy.
Lâm Độ cũng mặc cô. Chỉ còn mỗi lối suy nghĩ không như người thường của Lương Ngữ. Cậu nghĩ, cô đang tính toán thử Lưu đầu to đã mời Trương Duyệt ăn bao nhiêu tiền trong học kỳ này.
“Lưu đầu to cũng mua cho tớ một túi gấu nhỏ đi.”
Ngay sau đó lực chú ý của Lương Ngữ đã lệch đi, không thèm nhìn Lưu đầu to có đang sờ đầu Trương Duyệt không, cũng không nhìn thấy Trương Duyệt đang nắm tay cậu ta, cô chỉ nhìn thấy một túi thật lớn, vừa ngon vừa thơm thơm, giòn giòn.
Người đã đi xa.
Lương Ngữ nói: “Lâm Độ Lâm Độ, cậu muốn ăn cái gì?”
Lúc này cô mới buông tay ra, đôi mắt ngập tràn chờ mong.
“Muốn.”
Vì thế Lâm Độ lách qua cô, đi trước mặt cô. Vào mùa đông cậu và mấy đứa con trai ở tuổi này đều giống hệt nhau, mặc đồ học sinh dày và quần dài, nhưng lưng của cậu luôn thẳng tắp, tóc tai thì luôn sạch sẽ, chỉnh tề.
Lương Ngữ đi theo phía sau, cô nhìn nói: “Lâm Độ Lâm Độ, cậu thật cao!”
Lâm Độ nghe thấy tiếng bước chân của cô, luôn đi theo bên cạnh cậu. Cô khoanh tay, nghiêng đầu hô: “Còn thật đẹp!”
So sánh với mấy tên nhóc theo phong cách HKT độc lạ, Lâm Độ cứ như một đám sương tuyết trên ngọn núi xanh phía xa, liếc mắt nhìn một cái đã làm cho ánh mắt người ta cảm thấy trong trẻo.
Về phần tên nhóc theo phong cách HKT độc lạ kia…
Đương nhiên là Lưu đầu to mới đi vừa nãy rồi. Cậu ta vốn dĩ tên là Lưu Hạo, học cùng tiểu học với Lương Ngữ, Lâm Độ, sau khi lên trung học cơ sở, sẽ không cùng đi chung đường nữa.
Đầu cậu ta to, nên mọi người đều gọi cậu là Lưu đầu to.
Không ngại người khác chê cười, cái tên gọi này đều do cậu ta tự chọn lấy. Cậu ta rất thích kính mát, tự nhận là anh, mấy đứa nhỏ đi theo đều gọi cậu ta là anh đầu to.
Sau khi nhuộm tóc màu hồng, cảm thấy không thể làm nổi bật vẻ đẹp của mình, đơn giản chỉ cần thêm chút màu cam, lục, xanh lam và tím. Lương Ngữ lén lút nói cho Lâm Độ, thật là lợi hại, một dãy cầu vồng trên cái đầu to.
Khi đó Lâm Độ lấy bút máy gõ nhẹ lên trán của cô, rất có vài phần “anh trai nghiêm túc” trong trạng thái: “Không cho phép nhuộm.”
Lương Ngữ che đầu lại, tạm thời buông bỏ ý nghĩ sẽ nhuộm lông mi bảy màu trong đầu xuống, ngoan ngoãn, khéo léo đồng ý.
Sau này có một ngày, Lương Ngữ còn chưa kịp cảm thấy đáng tiếc khi bản thân đã bỏ qua cái mới, làn sóng phản nghịch này đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Bởi vì chủ nhiệm lớp vô cùng tức giận, chỉnh đốn lại không khí trong lớp từ trên xuống dưới.
Theo lời Lưu Hạo nói, cái này gọi là “đố kỵ người tài.”
Cậu ta không có đọc sách nhưng mở miệng sẽ nói đến thành ngữ.
-
Mỗi người một gói mì giòn, chậm rì rì đi về nhà. Nói đến Lưu Hạo, Lương Ngữ có hơi lệch lạc một tý, phồng má nói: “Chắc chắn bọn họ đã muốn làm bạn tốt.”
Cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ vô cùng chắc chắn.
Lúc Lâm Độ không phản bác lại lời của cô, huống chi cậu đối với mấy cái bát quái này cũng không có mấy phần hứng thú. Dừng một chút, phụ họa theo cô: “Chắc chắn.”
“Lâm Độ Lâm Độ, sao cậu còn chưa ăn xong?”
Bỗng nhiên cô dừng lại, nhìn vào cái túi còn thừa hơn phân nửa kia.
“Ừm.”
Lâm Độ đưa cho cô.
“Không muốn ăn, cậu ăn giúp tớ đi.”
“Ồ, cậu.” Cô đương nhiên không khách khí.
Rõ ràng là muốn cười, đuôi ngựa vẫn đang lắc lư vui vẻ, như một người mẹ quân tâm đến bộ phim về đạo đức gia đình, cố gắng nghiêm túc, nghiêm mặt giáo dục cậu: “Sao lại chưa ăn xong thế, lãng phí.”
Chim sẻ kêu ríu rít trong ngõ nhỏ, thì thà thì thầm với cậu nhóc bên cạnh. Họ đi rất gần nhau, vừa đi vừa cười, trên mặt đường đọng lại những dấu chân ướt nhạt màu, nhưng rất nhanh đã biến mất.
-
Sau khi chính thức được nghỉ, ba ngày trước thì vui chơi, bây giờ mới chạm được đến thành tích. Bây giờ không giống như trước nữa, cần tự mình đi đến trường học lấy, có thông báo trên di động.
Đã là ngày thứ ba, Lương Ngữ và Lâm Độ đã trở về quê. Quê ngay ở Tự Thành, chẳng qua là bên trong núi sâu, nơi đó có một ngôi nhà ngói cũ, khói bếp từ đỉnh núi bay đến chân núi.
“Lâm Độ Lâm Độ.”
Lương Ngữ choàng một cái khăn choàng dệt kim màu vàng nhạt, màu sắc trong sáng như đôi mắt của cô, cô ngửa đầu, thật cẩn thận cho cậu xem con bồ câu trong tay.
“Mau nhìn!”
Chim bồ câu đang bị thương một chút, may mắn trong nhà có ông Lương hiểu biết một chút, thay thuốc cho nó.
Lâm Độ đang ở cạnh phiến đá, đang nhìn nước đóng thành băng. Cậu rũ mắt, nhìn xuống, dừng lại trên đầu của chú chim bồ câu. Linh hoạt, còn beo béo.
Vì thế hỏi: “Phải ăn nó sao?”
Sao Lâm Độ lại như thế này rồi.
Lương Ngữ hừ cậu, rút tay lại, đi đi lại lại ra khỏi phiến đá đấy. Đây là nhà của ông nội Lâm, đường núi ở trước sân nhà bọn họ, hơi thấp so với nửa bức tường.
“Tớ phải nuôi nó.” Lương Ngữ bước nhanh qua, vô cùng hào hứng: “Cậu đặt tên nó là gì?” Lúc này đang bị thương, chạy không được, bay không được, còn cân nhắc cho nó chút canh thập toàn đại bổ.
“Tiểu béo.” Lâm Độ chống đối lại ánh mắt phẫn hận của chim bồ câu, lạnh nhạt nói: “Rất thích hợp.”
Lông mi Lương Ngữ nhíu lại, cảm thấy không đủ đáng yêu. Cô lại quan sát cẩn thận thêm lần nữa, âm cuối cao lên: “Nếu không hay là gọi Tiểu Viên đi?”
Cũng không kém là bao.
Lâm Độ ừm một tiếng, đáy mắt mang theo ý cười.
-
Thành viên mới Tiểu Viên gia nhập vào nhóm bọn họ như thế đấy. Trong khoảng thời gian nghỉ đông này, Lương Ngữ không còn đuổi gà, vịt, ngỗng chạy như trước kia nữa, lúc nào cô cũng chú ý đến chim bồ câu.
Ông lão Lương lấy thuốc lá sợi ra, từ trong sương khói lượn lờ nhìn nói: “Lại nuôi thêm chút nữa, đầu xuân có thể ăn rồi.” Rồi lại nhìn trời, híp mắt nói: “Ông thấy mang kho tàu là tốt nhất.”
Lời này như một đòn cảnh cáo giáng vào đầu Lương Ngữ, cô méo miệng, giấu bảo bối trong lòng đứng lên, phủ một lớp vải bố lên l*иg sắt. Ông lão Lương càng vui hơn, cười ha ha.
Ông cụ Lâm ở bên cạnh trừng mắt nhìn ông, nhất cử nhất động đều mang theo dáng vẻ của tiên sinh. Từ trong lòng ông lấy ra một mảnh khăn tay, bên trong có chứa hai khối kẹo sữa. Giọng ông dịu dàng dỗ dành: “Cho con, đừng để ý đến ông nội con, tâm tính ông ấy xấu xa.”
Quan hệ hai nhà rất tốt, hai lão bà đều đã qua đời, hai ông cụ đều cùng nhau trở về quê hương. Sống bên cạnh nhau, chết già đều phải trở về nhà.
Hai người thường hay cãi nhau. Rảnh rỗi lại cùng đi tản bộ, đánh mấy ván cờ, thỉnh thoảng lại đấu võ mồm, gân cổ trợn mắt nhìn nhau.
Lương Ngữ nhận kẹo, vui vẻ đi tìm Lâm Độ, đuôi ngựa nho nhỏ lắc lư.
“Lâm Độ Lâm Độ.” Vừa đến cửa cô đã lớn tiếng gọi cậu, làm cho người trong tiểu viện gà bay chó chạy một phen. Cô dừng bước, nghiêng đầu chào hỏi: “Các ngươi ăn không?”
Đây là những gì gặp nhau hay nói, ăn không ngủ ngon không. Nhưng mà gà nghe cũng chẳng hiểu, lại kêu lên, vừa mổ lấy thóc và sâu trên mặt đất.
Lâm Độ đi ra cửa, cũng đứng ở chỗ mấy con gà đó. Hai người đứng song song, đại đội vịt đi theo sau bọn họ cũng tránh ra, lúc la, lúc lắc.
Mùa đông trong núi này, chính là có dáng vẻ của mùa đông. Không có tuyết, nhưng sáng sớm trên cỏ cây sẽ đọng sương sớm, vừa thấy lóa mắt cũng bọc trong lớp bạc.
Người thiếu niên vượt qua đầu vai cô, làn sương mù mờ mờ ảo ảo che đi mặt núi. Ánh mắt lại nhìn thấy, ánh bình minh mông lung xuyên qua, chiếu xuống đỉnh đầu của cô gái, như đồ trang sức, nhuộm sắc vàng óng ánh.
Cậu đưa tay lên, bỗng sờ soạng một chút.
Xúc cảm ấm áp trên đầu.
Lương Ngữ sửng sốt, hai tay còn vắt lên trên hàng rào, cô từ từ quay đầu sang hỏi cậu: “Làm cái gì thế?”
Muốn học giọng điệu trước sau như một của cậu, không học giỏi, thế nhưng cũng giống như làm nũng. Lương Ngữ nhục chí, nới lỏng tay, cũng sờ đầu của cậu.
Lâm Độ cao hơn cô nửa đầu, cô cố gắng vươn tay đủ dài, cũng học hỏi một cách vụng về, vẫn thấy bực vì tay mình quá ngắn. Thở phì phò, gọi: “Lâm Độ.”
Người không trả lời.
Nhưng lưng lại cong xuống.
“Ngoan quá.”
Cô sờ sờ như sờ chó nhỏ, cười đến không thấy mắt. Nếu phải hình dung thì chắc là nhân vật phản diện đấy.
-
Sau khi chim bồ câu tốt lên, càng béo hơn một chút. Lương Ngữ ngày ngày than thở nói, để cho nó khắc chế một chút, nếu lại béo thêm, l*иg sắt cũng không nhốt được nó.
Về sau không ai hầu hạ nó, nó sẽ phải hít không khí.
Ông cụ Lương mắt lé, nói chim bồ câu không phải do cô hầu hạ, ăn không khí cũng rất thoải mái. Vừa nghe thấy lời này, Lương Ngữ cũng hoàn hồn, cuối cùng nên nhớ đến lúc nên thả nó đi rồi.
“Tiểu Viên, ta mở l*иg sắt ra.” Cô nói xong, nhìn về phía núi lớn: “Nếu mày muốn đi, thì bay đi đi.”
Đối với chuyện sớm chiều ở chung thế này dù sao cũng sẽ sinh ra cảm tình. Lương Ngữ sợ mình sẽ tiếc nuối, đơn giản nhanh chóng một chút.
Nhưng mà bây giờ cũng thấy tiếc.
Chim bồ câu lắc lư trong l*иg một hồi, nâng chân đi ra, đi dạo một vòng lại trở về bên cạnh Lương Ngữ.
Cô mông lung nghĩ.
Có lẽ, động vật cũng giống như người.
-
Hôm nay là giao thừa, hậu bối của hai nhà đều đã trở lại, chen chúc nhau ở cùng một chỗ, người ngồi gần ba bàn. Trong nhà chính, trong sân, to to nhỏ nhỏ vô cùng náo nhiệt.
Lương Ngữ quấn lấy Lương Cảnh để anh ấy kể cho cô nghe mấy chuyện thú vị, hỏi anh có phải giáo bá hay không. Gần đây cô đang xem quyển tiểu thuyết “giáo thảo bá đạo yêu chiều mỗi mình ta” với mấy nữ sinh trong lớp, nên bị gợi lên hứng thú, vô cùng tò mò.
Lương Cảnh khoác lấy cổ cô, lười biếng nhướng mi lên, đuôi lông mày khẽ nhíu lại: “Có nha, không phải anh sao?”
Ba đứa nhỏ nhà họ Lương đều là đồng lứa nhau. Anh cả Lương Thận, là con của bác cả Lương Ngữ, anh hai Lương Cảnh là con của bác hai.
Là người cùng lớn lên trong đại viện, ngày thường Lương Thận cẩn thận, dịu dàng hơn, Lương Cảnh thì lại trong sáng, bướng bỉnh. Lương Ngữ bị hai người họ mang theo, cuối cùng cảm thấy mình như bị tâm thần phân liệt.
Giờ tất nhiên là không biết tâm thần phân liệt, chỉ cảm thấy bản thân mình bị chém thành hai nữa, đầu chỉ vang tiếng ong ong. Lương Thận cho cô chơi cỏ ba lá, cài thành vòng hoa, Lương Cảnh cười nhạt, quay đầu đưa cho cô máy bay đồ chơi và cây ná.
Không chỉ thế, còn dạy cô đánh nhau.
Lương Cảnh có học qua taekwondo, lại xem sách kiếm hiệp về các loại công phu. Từ nhỏ đến lớn, sự nổi tiếng còn cao hơn cả chiều cao một mét tám của anh ấy.
“Anh đánh nhau lợi hại thế, em biết được.” Lương Ngữ nói: “Nhưng học bá trong tiểu thuyết còn rất đẹp trai.”
Cô đi sang nhìn anh ấy.
“Anh đẹp trai nhất trường à?”
Cười rộ lên, người trong phòng đều bị chọc cười. Lương Cảnh ra dáng cố nhân, cười lạnh nói: “Nhĩ Nhĩ thật tốt, mới bao lâu chưa gặp, giờ đã dám ầm ĩ với anh.”
Đến véo lỗ tai của cô, bên cạnh vươn đến một bàn tay, đưa anh ấy một quả quýt. Còn lột rất sạch sẽ.
Lương Cảnh nhìn đến, là Lâm Độ.
Cậu cười nói: “Ăn chút hoa quả.”
Khuôn mặt chưa phát triển hoàn toàn, giống như một bức tranh thủy mặc, chưa qua gột rửa, góc cạnh tinh tế, dịu dàng mang theo vài phần lạnh lùng khác hẳn với những người khác.
Lương Cảnh lại liếc sang Lương Ngữ trong lòng, đang làm mặt quỷ nhìn anh, không nhịn được, nhéo nhéo mặt cô. Cười khẩy một tiếng, nhìn trưởng bối nói: “Không ngờ hai đứa nó cùng tuổi đấy.”
“Người ta là anh cả, anh ba không nỡ xuống tay.” Ông cụ Lương liếc anh, tức giận nói: “Chỉ có mình con hay trêu chọc người ta, da thịt cô gái nhỏ non mềm, đâu có dày như con.”
Dứt lời, Lâm Độ nhướng mắt.
Tự Thành như bức tranh thủy mặc nuôi dưỡng con người, Lương Ngữ lại được chăm sóc rất tốt. Da thịt trắng như tuyết như hòn ngọc trong veo ẩn trong núi tuyết, cũng như ánh trăng chiếu trên mặt hồ xanh.
Cổ tay trắng như sương tuyết.
Nhưng mà cô cũng không phải quá dịu dàng, thanh tú như diện mạo.
Ý cười trong veo trên khuôn mặt tinh xảo giống như ánh nắng ban mai chiếu vào hoa hải đường, dung mạo xinh đẹp, ướŧ áŧ. Trong phong cảnh ngày xuân, lại yêu kiều thướt tha.