Chương 2: Trung học cơ sở (2)

Vào đầu tháng mười, thời tiết cũng lạnh dần, Lương Ngữ lại thích nghe hát hí khúc. Nếu nói là làm càn thì quả thật cũng còn rất nghiêm túc lắng nghe, chắp ngón tay thành lan hoa chỉ hát theo hai câu.

(*) Lan hoa chỉ: Ngón tay xếp hình hoa lan thường thấy trong hí khúc.

Lâm Độ đi theo cô nghe, trong lúc đó cũng đảm nhiệm luôn chức vụ làm thính giả duy nhất của cô. Trong sân lúc này, hoa đang khoe sắc khắp nơi, cô khẽ di chuyển theo, hương thơm tươi mát, thanh nhã của thiếu nữ ở ngay trước mặt cậu.

Khóe môi cậu nhếch lên, ngồi thẳng lưng, quả thật là một dáng vẻ ngồi thưởng thức quý phái.

Ba Lương tan làm về, nhìn thấy thì mỉm cười, mang theo nửa con vịt quay nói: “Đừng bắt nạt anh ba của con.”

Thế hệ trước của bọn họ đều nói Lâm Độ là anh ba của cô, nhưng bản thân cô không chấp nhận được, muốn gọi tên đầy đủ.

“Lâm Độ, Lâm Độ.”

Cô dừng lại chứng minh: “Tớ có bắt nạt cậu không?”

Lâm Độ vẫn còn thẳng lưng, khóe môi lại cong lên: “Không hề.”

Ba Lương lắc đầu, nói một câu nhóc ranh ma rồi xoay người đi vào phòng bếp, quay đầu vào phòng bếp. Bên trong tiếng dao thái đồ ăn của ông vang lên loảng xoảng, bên ngoài miệng của Lương Ngữ cũng rầm rì hát.

Bây giờ, cô đang hát khúc yêu thích nhất “Nữ phò mã”.

“Vì cứu Lý Lang rời khỏi quê nhà, ai ngờ lại là người đậu trạng nguyên trên bảng vàng.”

Cô học các bản hí khúc của Lê Viên trên TV, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, không học được vài phần phóng khoáng, tùy ý nhưng độ đáng yêu thì trọn vẹn mười phần.

Vừa mới hát lên một câu, xong thì không hát nữa.

“Sao thế?”

Thính giả trung thành hỏi.

Lúc đó là hoàng hôn gần về tối, gương mặt trắng nõn của Lương Ngữ được nhuộm lên ánh chiều tà màu vỏ quýt. Hai mắt cô trong sáng, sạch sẽ, phản chiếu ánh mặt trời của buổi chiều, chắc chắn nói: “Không phải Lý Lang.”

Vì thế hạ lan hoa chỉ xuống, hai ba bước đến trước mặt Lâm Độ, gần như là bá đạo mà tuyên bố: “Cậu họ Lâm, phải là Lâm lang của tớ.”

Lâm Độ sửng sốt hết một giây.

Lưng cậu không còn thẳng tắp, lặng lẽ ngả người về sau, mấy ngón tay nắm chặt vào thành ghế, rũ mắt thấp giọng nói: “Ừm.”

Khuôn mặt Lương Ngữ lộ nét cười.

Lâm Độ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Là Lâm lang.”

Giọng càng thấp hơn.

Lương Ngữ cũng không để ý.

Khi đó gió nhẹ thổi qua, mây trôi thật khẽ. Cô hát từ được từ không, giai điệu không ra giai điệu, mặt trời dần lui về sau núi, lại cách xa ngàn dặm với những ngôi sao, ánh trăng mờ mờ dần hiện ra.

***

Bài vở của trung học cơ sở đương nhiên sẽ nhiều hơn, có thêm vài môn học. Chỉ có Lương Ngữ thỉnh thoảng lên lớp lại vẽ mấy kiệt tác, chọc khuỷu tay Lâm Độ, nhỏ giọng hỏi: “Nhìn được không?”

Nếu Lâm Độ nói không đẹp sẽ bị đánh.

Đương nhiên đó đều là bài học từ máu và nước mắt cả.

Cậu nhìn kỹ cẩn thận nói: “Đẹp.” Mặt của Lâm Độ vô cùng đứng đắn, phù hợp với thẩm mỹ truyền thống của người trong nước là nghiêm túc, đứng đắn, chỉ mới mười hai tuổi, cậu đã có hương vị của sự “dịu dàng, ấm áp”.

Đúng thế Lương Ngữ không thể miêu tả được ra những lời này, cô chỉ cảm thấy lời nói kết hợp vẻ mặt đó của Lâm Độ vô cùng đáng tin. Vì thế cô rất thích hỏi cậu, Lâm Độ cũng chưa bao giờ mất kiên nhẫn cả.

“Ánh mắt cậu thật tốt!”

Cô vui vẻ, cười hì hì.

Cô vui vẻ nhưng thầy giáo không thấy vui vẻ, sẽ yêu cầu cô trả lời mất câu hỏi. Cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ cho ngay ngắn, sau đó mới chậm rì rì đứng lên.

“Lương Ngữ, em nói xem vì sao câu này chọn A?”

Thầy giáo toán học quay mặt sang hỏi cô.

Trời ơi!

Trong lòng Lương Ngữ kêu rên: Tôi ghét nhất là toán!

Cô không trả lời được, đôi mắt lén nhìn sang Lâm Độ. Vốn dĩ Lâm Độ đang ngồi rất ngay ngắn chỉnh tề, khi cô đứng lên hơi nghiêng người sang hướng cậu. Nhưng người bên ngoài không thấy khác nhau lắm.

Cậu không một tiếng động, lén liếc nhìn cô một cái.

Nụ cười lặng lẽ biến mất nơi khóe mắt.

Lương Ngữ không biết, cô vừa căng thẳng lại khẩn trương, vành tai cũng đỏ lên. Giống như nốt màu đỏ được điểm lên khuôn mặt trắng.

“Là số âm.”

Chân bị cô đυ.ng vào, bất lực, cúi đầu lặng lẽ nói với cô.

Lương Ngữ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngẩng đầu, giống như con công nhỏ kiêu hãnh mà trả lời câu hỏi. Thầy giáo dạy toán hừ một tiếng để cô ngồi xuống, đẩy kính tiếp tục giảng bài.

“Cậu quả nhiên vẫn rất lợi hại nha.”

Lương Ngữ và cậu học chung một lớp tiểu học, lại cùng nhau học chung lớp trung học cơ sở, thành tích cậu vẫn luôn rất tốt. Nếu lúc đi học hai người mãi nói chuyện không tập trung nhưng cậu vẫn luôn biết giáo viên giảng đến đâu.

Lương Ngữ hâm mộ, nên còn nói: “Cậu là Lâm lang thông minh nhất của tớ.”

-

Hôm nay Lâm lang thông minh nhất phải cùng đi với Lương đại vương đi mua khoai lang nướng. Vào đông, cô rất thích ăn món này.

Giống như người lữ khách lênh đênh nửa đời người, trước mặt là là một nồi khoai lang nướng, nhớ lại trước kia than thở nói: “Một năm chỉ ăn một lần, ai ui.”

Ông chú bán đồ nghe nói như thế thì cười, nói cô gái nhỏ còn nhỏ như thế, còn đủ cho cô ăn thêm vài thập niên nữa.

Lương Ngữ nghĩ nghĩ, đó là lý do sao.

Vừa ăn vừa đi về nhà, đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt và cửa hàng kim khí, bảng hiệu dãi nắng dầm mưa, cũng đã phai màu hết. Ánh mặt trời vẫn trực tiếp chiếu trên đỉnh đầu, chiếu vào khoai lang nóng, làm sương lên mờ mắt.

Đi chậm lại, cuối cùng cũng ăn xong.

Lương Ngữ vui vẻ liếʍ liếʍ khóe miệng, đột nhiên muốn: “Sau này chúng ta già đi thì về đây ở đi.”

Chắc là ông chú kia nói làm trong đầu cô hiện lên một ý niệm, cô cân nhắc mãi, chắc là cả đời sẽ mãi ở Tự Thành này. Cùng với Lâm Độ ăn kem sữa, ăn khoai lang nướng.

Không nghe thấy Lâm Độ trả lời, cặp mắt sáng lấp lánh của cô nhìn sang cậu, hỏi thêm tiếng nữa: “Được không?”

Lâm Độ liếc cô: “Chắc chắn về sau cậu sẽ không nghĩ thế.”

Cô thường xuyên cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, luôn luôn như thế. Trước kia khi về nơi ông cha đất tổ, thấy gà vịt ngỗng tự do tự tại, cô còn nói phải về đấy dưỡng lão, quay đầu đi đã quên không còn sót lại gì.

Có thể thấy lời nói của cô, chỉ có thể tin được năm phần.

Lương Ngữ dựa sát vào cậu, hàng lông mi dài, mỏng lướt qua.

Gần quá rồi, cậu lui ra sau một chút.

“Làm cái gì?”

“Chuyện sau này để sau này nói.” Lương Ngữ muốn cậu phải trả lời thật thuyết phục, vừa nãy mới ăn khoai lang nướng, mùi hương còn ngọt ngào vẫn còn tỏa ra, không thuận theo không buông tha: “Dù sao bây giờ tớ muốn nghĩ như thế.”

Dứt lời, như rất hoài nghi nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn?”

Nhìn này, hoàn toàn học y hệt những loại uy hϊếp trên TV rồi này, như thể cậu sẽ sắp sửa được thấy biểu hiện nếu không sửa lời cho đúng.

Lâm Độ đẩy bà vai cô, sức lực rất nhỏ, sợ làm cô ngã. Tiếp tục đẩy, quả nhiên đứng bất động.

Cậu thỏa hiệp, cũng không thể hiện vẻ mặt miễn cưỡng, cười nói: “Được rồi, về già thì ở đây.”

Lương Ngữ thường xuyên hỏi cậu một số chuyện và buộc cậu phải đồng ý với gì cô nói, bên cạnh cô cũng không phải không có đồng bọn nhỏ, nhưng cũng không bằng Lâm Độ, đó là do chưa có sinh ra tình bạn.

Nhắc đến chuyện này, phải quay về lại năm đó.

-

Hai người bọn họ sinh ra vào mùa xuân, cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng Lâm Độ lại sinh sớm hơn cô ba phút, sau đó thì gọi là anh ba theo vai vế như thế.

Trong ngày hôm ấy, khi Lâm Độ sinh ra chỉ có khóc một tiếng theo quy củ, sau đó thì không khóc nữa. Mọi người xung quanh vây quanh chúc mừng, có thể nhìn thấy, từ lúc nhỏ đứa nhỏ này đã là đứa nhỏ không thích ầm ĩ rồi.

Lương Ngữ thì không giống thế, đầu tiên là không khóc, ôm đi ra dọa sợ mọi người. Các trưởng bối cũng vây kín xung quanh, sắc mặt mỗi người đều sợ đến tái nhợt.

Lúc ấy Lâm Độ cũng ở trong lòng ba Lâm, bỗng khóc lên. Thấy cậu khóc, Lương Ngữ cũng khóc theo.

Ai da, chính là nhẹ nhàng thở ra đấy.

Lúc ấy ba Lương đánh nhịp, đứa nhỏ này tên là Lương Ngữ, nhũ danh là Nhĩ Nhĩ. Một là nhớ về cô khi mở miệng, hai là nhớ cô khi nghe thấy.

Sau khi đặt xong tên, thì hai nhà đều cho đấy là duyên số. Ba Lương ôm lấy Lương Ngữ, để cho hai đứa nhỏ mới xinh tay chạm tay nhau, cười ha hả: “Nhĩ Nhĩ, đây là anh ba của con!”

Ba Lâm cũng cười theo.

“Anh Lâm, con nhà anh, tên là gì thế?”

Ba Lương vội hỏi.

Đứa nhỏ mới nhìn thấy người, mừng rõ khi nhìn thấy nhau. Chỉ là ba Lương tính tình thân thiện hơn chút, vui vẻ hay tức giận đều thể hiện ra bên ngoài. Ba Lâm thì nội tâm một chút, nhưng trong khoảnh khắc nói tên con mình lên cũng dùng tất cả tình thương của người ba nói: “Lâm Độ, vượt qua một kiếp.”

“Tốt, người thật tốt.” Ba Lương chỉ thiếu vỗ tay tán dương: “Một chữ Độ, thật là tốt!”

Ông không thể so với ba Lâm được, người làm trong phần tử tri thức, chuyên làm nghiên cứu. Trước kia mặc dù ông có đọc sách, cuối cùng vẫn đọc ít một chút. Cảm thấy được qua một kiếp này thật sự rất tốt, người mới độ kiếp mới, cảm thấy được người này có phúc khí.

Sau đấy hai nhà, bởi vì có thêm một thế hệ mới đã đến, càng thêm thân cận. Hai đứa nhỏ cũng lớn lên ở một nơi, nhìn thấy cũng rất hài lòng.

Lớn thêm chút nữa, đến tuổi đi được rồi, Lương Ngữ ngậm theo cái bình sữa, không lúc nào là không tìm Lâm Độ. Ở ngoài dỗ dành cũng không được, nhất định phải tận mắt nhìn thấy, thì cô mới ngừng khóc.

Rất thương tâm nha, khóc đến nước mắt nước mũi đều đầy ra, cái miệng nhỏ nhắn cứ cong lên có thể treo được bình dầu đấy, nhưng vẫn còn muốn khóc.

Lúc Lâm Độ gọi cô, cô cũng đi theo gọi. Gọi ba ba, gọi mẹ mẹ, từ chịu khó gọi nhất chính là Lâm Độ.

Khi người lớn dạy trẻ em nói, bình thường là điệp từ. Trước dạy anh ba, đương nhiên không được, gọi ca ca cô cứ nói không ngừng, than thở “ngôn ngữ ngoài hành tinh”, vẫn cứ không chịu gọi.

Mẹ Lương trách cô, quan sát gọi: “Lâm Lâm.”

Cô liền vỗ vỗ bàn tay nhỏ vui vẻ.

Lâm Lâm, Lâm Lâm.

Xưng hô này vẫn làm bạn với Lâm Độ đến khi học đến năm tư tiểu học, mấy ngày gần đây có một nữ sinh mới chuyển trường, tóc đuôi ngựa cứ tung bay trong gió gọi cậu một tiếng Lâm Độ, tiếng kêu giòn tan, hỏi muộn bút máy của cậu.

Lương Ngữ khϊếp sợ.

Cái gì!

Lâm Độ lại trả lời lại, lại còn rất êm tai nữa.

Sau hôm ấy, Lương Ngữ đơn phương buông tha cho xung hô Lâm Lâm. Chờ tan học về nói với Lâm Độ, nói cậu lớn rồi, đã là năm tư trong đội thiếu niên tiền phong rồi, kêu Lâm Lâm thật oan ức cho cậu, có vẻ có thể trưởng thành hơn, về sau cô sẽ gọi cậu là Lâm Độ.

Một cái Lâm Độ không chịu, hai cái Lâm Độ mới chịu.

Cô còn nói: “Lâm Độ, Lâm Độ, được không?”

Lâm Độ nói: “Được.”

-

Giao ước phải ở Tự Thành khi già đi, lúc đến nhà ăn cơm chiều, Lương Ngữ có nói cho ba, mẹ Lương nghe, hỏi: “Hai người thì sao, về già còn muốn ở đây không?”

Cô nghĩ đến ông nội bọn họ, già rồi có thể về quê cha đất tổ, làm cô cảm thấy nơi này cũng không tệ.

Ba Lương nghe thấy cô nói mấy lời kỳ quái của cô riết nên không còn kỳ quái nữa, ông vô cùng bình tĩnh nói: “Con đừng có quản chuyện của chúng ta.”

Lương Ngữ hừ ông, nhìn mẹ Lương nói: “Ông ấy vứt đi rồi.” Đại ca trong phim Hồng Kông cũng chưa túm được ông, cầm dao hoặc súng, cũng không kéo lỗ mũi cho mọi người xem.

Mẹ Lương nghe thế thì bật cười, gắp cho cô một miếng thịt, dịu dàng sờ sờ khuôn mặt mềm mại của cô: “Thế về sau con phải túm cậu ấy mới được.”

Lời nói này như khảm sâu vào lòng của Lương Ngữ.

Thứ cô tin tưởng chính là người không bỏ ta, ta sẽ không bỏ người, nhưng nếu người bỏ ta, ta trực tiếp tay đánh chân hạ người xuống.

“Dạ!” Lương Ngữ nghiêm nghị gật đầu.

Con người lớn và nhỏ.

Ba Lương chuyển đề tài: “Con có muốn ba đưa con đi học hí khúc không?”

Trên thực tế mẹ Lương cũng nghĩ như thế, bây giờ hầu hết những đứa trẻ như họ đã đăng ký lớp học thêm. Con gái nhà khác hoặc là học vũ đạo, vẽ tranh, ca hát hay đánh đàn, còn học hí khúc, kế thừa truyền thống văn hóa cũng không tệ.

Động tác ăn cơm của Lương Ngữ dừng một chút, hỏi: “Thế Lâm Độ có đi không? Mỗi lần cậu ấy nghe con hát hí khúc vẫn luôn rất chăm chú, con cảm thấy cậu ấy vô cùng nhiệt tình.”

Ba Lương thoáng chần chờ: “… Có thể con cảm nhận sai rồi không?”