Chương 4: Trung học cơ sở (4)

Sang năm mới, Tự Thành thật sự nghênh đón năm mới đến.

Lương Ngữ và Lâm Độ chính thức bước vào học kỳ tiếp theo sau năm mới.

Đây là trường sơ trung số một ở Tự Thành, trường sơ trung và cao trung học chung với nhau nên học sinh rất đông. Lương Thận học cao trung, Lương Ngữ nghe anh ấy nói, cấp ba của bọn họ có một khối có ba mươi lớp, mà một lớp lại có đến sáu mươi học sinh. Sơ trung thì ít hơn một chút, nhưng cũng có đến bốn mươi học sinh.

Đúng là tuổi thanh xuân, ngày thường bốn mươi thiếu nam thiếu nữ vô cùng ầm ĩ, tiếng cười nói có thể theo gió xuân vang đi rất xa. Một khi tan học, chim non vui thích, nắm tay, khoác vai, từ con đường dưới lầu phòng học chen chúc nhau đến con đường đầy cây xanh.

Lương Ngữ và Lâm Độ đi cùng nhau. Đi ra khỏi cổng trường, cô nhìn sang quán ruột nướng phía đối diện, vô cùng hăng hái nói: “Lâm Độ, Lâm Độ, câu đoán tớ có thể ăn được hết bao nhiêu cái?”

Lâm Độ đảo mắt nhìn người xung quanh, tay phải mơ mơ hồ hồ đặt cạnh hông cô, không chút để ý nói: “Tớ không đoán, muốn ăn thì mua đi.”

Lương Ngữ thừa nhận mưu kế bị lộ rồi, cười ngả ngớn.

Như câu cửa miệng của các cụ ông cụ bà ăn được là phúc, vì thế người trong nhà cũng không hề hạn chế cô. Tuy cô kiêng ăn, nhưng nếu là món yêu thích, thì có thể ăn nhiều một chút.

Lâm Độ cũng không cản cô, nhưng mà người đến người đi trên đường, cùng với tiếng còi của xe điện, tiếng người lớn la to, đủ loại âm thanh náo nhiệt.

Cậu nhíu mi, nắm lấy cổ tay cô.

“Đi thôi.”

Băng qua đường lớn, thuận lợi đến bên kia đường. Lương Ngữ quen miệng kêu, hai xiên ruột nướng, thêm sốt cà chua, phải nhiều nhiều một chút.

Trong túi tiền nhỏ có chứa tiền tiêu vặt, cũng có luôn phần của Lâm Độ. Cô duỗi bàn tay trắng noãn, nghiêng đầu: “Lần này không ăn không được.”

Ông chủ cười: “Con mời khách sao?”

Thật ra cũng không thể nói như thế. Tiền ăn vặt của hai người bọn họ đều cất chung một chỗ, không phân biết của ai với ai, không tính là ai mời ai cả.

“Không phải nha.” Nên cô trả lời như thế.

Ông chủ đảo mắt qua cái túi lụa đẹp đẽ, tay không ngừng quét tương, mở miệng nói: “Cái túi tiền này của con đẹp đấy!”

Lương Ngữ híp mắt, cười gật đầu.

Đây là của bà nội Lâm tặng cho cô khi cô mới ra đời, vốn dĩ bên trong còn có ngọc thạch, bây giờ ngọc vẫn đang đeo trên cổ, mà túi nhỏ được cô lấy đựng tiền.

Mới đầu là Lâm Độ nói, cậu thường bỏ quên tiền ở đâu đấy, đúng lúc cô có túi nhỏ, thế thì đựng thêm một phần tiền ăn vặt của cậu nữa. Lương Ngữ cảm thấy phân chia không tốt, nên không đồng ý.

“Không cần chia.”

Lâm Độ nói như thế với cô: “Dù sao cũng là một mẹ.”

Lời nói này có một chút nguyên do.

Trước đấy chỉ nói quan hệ hai nhà gần gũi, nhưng không nói là nhận ba mẹ hai bên làm ba mẹ nuôi. Năm ấy Lương Ngữ bốn tuổi, bà nội Lâm qua đời, toàn bộ tâm nguyện của bà, Lương Ngữ lúc này mới nhận nhà họ Lâm làm ba mẹ nuôi, gọi mẹ của Lâm Độ là mẹ.

Lương Ngữ cảm thấy đạo lý của Lâm Độ cũng không sao cả, nên cô cùng vui vẻ nghe theo, từ đó về sau cô luôn vui sướиɠ khi được lên chức bà quản gia.

-

Mua xong ruột nướng, ngược theo dòng người trở về nhà. Bọn họ đi chậm, nhưng ruột nướng lại ăn không chậm. Lương Ngữ sắp ăn xong, mắt nhìn thấy Lâm Độ còn thừa hơn nửa xiên.

Lương Ngữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nho nhã!”

Đầu óc đần độn còn chưa kịp hiểu rõ. Làm sao mà cậu cứ ăn mãi không xong, làm sao cô luôn phải ăn giúp.

Chưa từng nghĩ đến chàng thiếu niên kia cũng không có trong sáng. Nhưng khi chạm vào đôi mắt như hào quang vỡ vụn kia, theo bản năng cậu lại đưa cho cô: “Cậu ăn, ăn ruột cao lên.”

Lương Ngữ bên cạnh một bên thì vui vẻ tiếp nhận, một bên thì quẹt miệng lên án: “Tớ không lùn.” Dùng hết sức đi khập khiễng, ý đồ từ chỗ cao khinh bỉ cậu.

Lâm Độ vừa nói vừa cười: “Lừa mình dối người.”

Lương Ngữ trừng mắt nhìn cậu, xoay người lên mặt, hùng dũng, oai vệ, hiên ngang khí phách. Tóc mái lưa thưa bị gió thổi bay, một nhúm tóc bạc kiêu kỳ phất phơ.

“Nhĩ Nhĩ!”

Bỗng nhiên Lâm Độ gọi, giọng điệu sốt ruột.

“Làm sao?” Ngẩng đầu, trong miệng còn đang nhai ruột nướng. Vừa nghe giọng của Lâm Độ, nhanh chóng nuốt xuống, dừng bước lại, dựng lỗ tai lên nghe.

Dáng vẻ này, nghĩ đến cậu sẽ nói bản thân mình sai rồi.

“Cậu…”

Lâm Độ dừng lại. Cuối cùng cởϊ áσ khoác đồng phục của cậu nhét vào trong tay cô, có chút mất tự nhiên, cúi mặt thấp giọng nói: “Quần cậu dơ rồi.”

Dơ?

Có một cỗ cảm xúc nong nóng nhảy lên.

Ầm.

Xiên ruột nướng rơi trên mặt đất, mặt Lương Ngữ đỏ lên. Dù sao vẫn là cô gái, luống cuống tay chân buộc lại áo đồng phục, cách nhà không xa nên cất bước lớn trở về.

Lâm Độ đuổi theo, im lặng mà đuổi theo, đuổi đến trước cửa nhà cô. Mẹ Lương đang nấu cơm, thấy lỗ tai hai người đỏ bừng, chân trước chân sau vào cửa.

“Làm sao thế?”

Giọng nói như sấm sét đánh vào bên tai Lâm Độ, cậu không đuổi theo hai chân đứng thẳng tắp, đứng cạnh chậu hoa bên cạnh.

Ngày xuân hoa nở, hải đường cũng nở. Ngoại trừ lớp bột màu vàng, trong góc tường cũng run rẩy lộ ra một mảng màu hồng, mềm mại, ướŧ áŧ. Mùi hoa vẫn quanh quẩn trong chóp mũi, Lâm Độ không thể giải thích được.

-

Ngày mười lăm tháng ba, là một ngày trọng đại. Con gái nhỏ nhà họ Lương đã bắt đầu trở thành một thiếu nữ. Cảm giác vô cùng kỳ diệu.

“Sao con không ngồi đi?” Bà đi đến hỏi.

Tắm rửa sạch sẽ, thật sự rất nhẹ nhàng thoải mái, bụng cũng không phải rất đau. Nhưng mà mẹ Lương tinh tế lôi kéo cô, dặn dò một chút nói, đã giặt sạch quần áo bận của cô, lại nói cô uống ít nước lạnh thôi.

Lưng Lâm Độ vẫn còn đeo túi xách, đứng như cây tùng. Nghe tiếng quay đầu lại, không biết người nào đó vẫn không được tự nhiên. Tính tình của Lương Ngữ rất lớn, đi lên túm góc áo cậu, lại thầm thì to nhỏ với phong thế bá vương: “Không được nói với bên ngoài!”

“Ừm.”

Từ xa đến gần, cậu rũ mắt nhìn, cô gái này so với hoa còn giống hoa hơn. Không có chút ủ rũ khó chịu như bão táp mưa sa, đối diện vài giây, đáy mắt cậu cuối cùng cũng có ý cười.

Sau đấy, Lương Ngữ để cậu vào ngồi, cậu lắc đầu, kêu cô vào nhà đi, chỉ nói ngày mùa xuân dễ cảm lạnh, mặc thêm chút quần áo, xoay người ra khỏi cửa.

Lương Ngữ sửng sốt một chút, thấy ba Lương tan làm trở về, lại vui vẻ nói: “Ba, hôm nay con cũng muốn xem tin tức!”

Sẽ trưởng thành ngay thôi, đây là cảm giác cấp bách nhất của Lương Ngữ. Cô cũng phải xem mấy chương trình của người trưởng thành mới được, ví dụ như tin tức thời sự.

Ba Lương ôi một tiếng, nghĩ đến mặt trời mới lặn ở phía Tây, chắc giờ lại muốn mọc lại từ phía Tây rồi. Ông nhíu hai mắt, nói: “Con cún nhỏ xấu xí.”

Mới không phải đâu.

Lương Ngữ đi vào phòng khách mở TV, nhìn mẹ Lương nói: “Mẹ, hôm nay con xem ít tin tức pháp chế ít hơn nửa tiếng, cho nên ngày mai phải xem nhiều hơn nửa tiếng.”

Mộng luật sư vẫn chưa quên, mỗi ngày xem xong đều ngồi viết phân tích cảm nghĩ dài hai trăm chữ. Mẹ Lương giặt xong quần áo nhớ kỹ giúp cô, con người Lương Ngữ không thích ghi chép, bệnh hay quên rất lớn, chỉ có thể ghi nhớ hy vọng vào một quyển lịch để bàn.

Bây giờ trên lịch để bàn đã vẽ một vòng tròn, chỉ làm ký hiệu.

Một lớn một nhỏ ngồi nhìn lên màn hình, chuyện quốc gia đại sự nghe cái hiểu cái không, chỉ nhớ rõ giá thịt heo tăng. Nhìn thấy thịt heo, lại nghĩ đến ruột heo nướng, bỗng nhiên Lương Ngữ lại bắt đầu quan tâm đến Lâm Độ.

Cậu ấy ăn ít vậy sao? Có thể lớn đến mức đấy sao?

Mang theo ý tưởng này, đi ăn cơm, lùa mấy miếng thì chạy sang nhà họ Lâm. Cuối cùng so với đồ thường hay lui đến thì hôm nay lại mặc dày hơn một chút, không được cảm lạnh.

“Lâm Độ Lâm Độ.” Mới vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi, cô còn chưa đẩy cửa nhưng cửa đã mở. Lâm Độ đứng trước mặt cô, tóc ẩm ướt rũ trước trán, mặt mũi sạch sẽ, sáng sủa khí phách mà đến.

Cô giống như cấp trên đi khảo sát, hai tay chắp sau lưng, lê dép đi vòng quanh cậu: “Không ăn sao?”

“Ăn.”

Mới ăn xong, bên trong còn chưa dọn hết. Cậu đã đưa cô đi đến ghế mây ngồi xuống, đêm ngày xuân, chỗ nào cũng vừa đúng lúc.

Ba Lâm, mẹ Lâm đều ở làm ở viên nghiên cứu, thật sự rất bận, một tuần không có mấy ngày ở nhà. Trước kia, ông bà Lâm giúp trông coi, sau khi bà nội Lâm mất, có một khoảng thời gian ông nội Lâm sinh bệnh, ốc còn không mang nổi mình ốc nữa.

May mà lúc đấy Lâm Độ còn nhỏ, so với bạn đồng trang lứa thì trưởng thành hơn nhiều, lại có nhà họ Lương giúp đỡ, nên không có chút lệch lạc nào, đương nhiên mới lớn được như thế. Về phần tài nghệ, so với Lương Ngữ lại vô cùng xán lạn, tốt hơn Lương Ngữ rất nhiều.

“Tớ có hơi nhớ Tiểu Viên.”

Mắt nhìn lên bàn đá hình tròn, Lương Ngữ đã nhớ đến con chim bồ câu tròn tròn kia. Lâm Độ cảm thấy những lời này của cô đều rất nhanh. Cậu biết, trong thế giới của Lương Ngữ, cái gì cũng có thể liên tưởng ra.

“Ngày nghỉ thì về xem.” Lâm Độ nói như thế. Nhưng trong lòng đang đánh giá, nghĩ thử xem nó có thể sẽ béo lên giống một con lợn rồi không.

Đầu câu chuyện phải nói đến ngày nghỉ, hai mắt Lương Ngữ sáng lên. Cô bắt đầu tính toán. Cái gì mà lễ trồng cây, tiết thanh minh, sau đó lại là ngày quốc tế thiếu nhi, càng nghĩ càng thấy vui.

Lâm Độ liếc cô: “Cậu cũng không phải nhi đồng đâu.”

“A?” Lương Ngữ vô thức nhớ đến, cũng gật đầu: “Đúng thật, cũng là người trưởng thành rồi.”

Cô nghiêm túc trông thật giống với dáng vẻ của bà cụ non nhìn Lâm Độ cười, thấy cô không có chút khó chịu nào. Vì thế cậu nằm xuống chiếc ghế mây, thư giãn.

Lâm Độ còn chưa nói gì thì Lương Ngữ lại tiếp tục đúng tình hợp lý nói: “Người trưởng thành cũng có thể chơi lễ thiếu nhi mà.” Cô xem nhiều chuyên mục pháp chế, cũng chưa từng thấy người trưởng thành nào chơi lễ thiếu nhi mà vi phạm quy định pháp luật.

Lại không trái pháp luật, có gì sai với lễ thiếu nhi sao?

Lương Ngữ nói như thế thì nhất định phải như thế, mười trâu cũng không thể kéo lại được.

“Cậu cũng thế.” Lương Ngữ tuyên bố: “Không được lén trốn đi làm bài thi.”

Lời này chỉ là lời nói đùa, Lâm Độ không cùng cô tranh luận dài ngắn. Còn nhớ chuyện của cô, đầu ngón tay khoác lên ghế dựa, tay vịn lên ghế, nhìn ánh trăng trên bầu trời nói: “Được, vậy trong một tuần cậu cũng không thể ăn lạnh.”

Hai ngày trước Lương Ngữ còn la hét muốn ăn kem, trời đất bao la, dạ dày Lương đại vương là lớn nhất. Lần này Lâm Độ chống đối cô: “Nếu không thì đưa túi tiền cho tớ.”

Năm nhất bắt đầu học lớp sinh vật.

Nam nữ khác biệt, hiểu biết về sinh lý, giáo viên đều sẽ giảng giải, trường của bọn họ mở một chuyên đề nói về chuyện này cho học sinh nữ. Lương Ngữ đã biết từ sớm.

Cô nghe một tiếng, vành tai khẽ hồng hồng.

Không ai thấy, không nhìn trời, khẽ gãy móng tay.

Lúc này cũng không nói chuyện, im lặng ngồi ở dưới nhìn. Ánh trăng mông lung chiếu xuống dưới, ánh trăng mờ ảo trộn lẫn với ánh đèn sáng bừng. Như là một bức tranh hoàn hảo.

-

Không biết qua bao lâu, mẹ Lương đứng ở ngoài cửa gọi cô, cô cao giọng trả lời, chạy chậm về nhà, người biến mất không thấy nữa. Lâm Độ đợi thêm một lát, lúc này mới đứng dậy vào bếp rửa chén.

Lúc trước ba Lâm bị điện giật có nói, nói cuối tuần này muốn đưa nhà họ ra ngoài bảo tàng chơi, hỏi cậu có sắp xếp khác không.

Mặc dù ba mẹ bận rộn, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến cậu. Khác xa với những phương pháp giáo dục của những gia đình khác, ba Lâm là người bình tĩnh, lạnh nhạt, cùng với nghiên cứu khoa học giống nhau, từng câu từng chữ đều rất cẩn thận.

Khi dạy con, chẳng phải yêu thương cưng chiều, phải giống như hai người bạn, đều lấy việc tôn trọng đối phương để nói chuyện.

Lâm Độ ít nhiều cũng có kế thừa chút tính chất đặc biệt này, chỉ là trên mặt, càng nhiều hơn khí chất của thiếu niên ôn hòa.

Gần đây cậu không có nơi nào muốn đi cả. Sau đó lại thất thần, nên quên mất việc này, cho nên không có nói với Lương Ngữ.

Sau khi rửa sạch chén bát, tưới nước cho hoa trong góc tường, khóa cửa lại. Lúc này mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Bài tập vẫn còn một ít, đèn trên bàn trước cửa sổ đang sáng, chiếu sáng một số nơi ngày đêm. Cổ tay di chuyển, tầm mắt Lâm Độ đảo qua bóng đêm ngoài cửa sổ.

Rất tối, chỉ có ánh trăng sáng.

Cậu nghĩ, có người lúc này, chắc sẽ nói chuyện với Chu Công rồi nhỉ. Nghĩ thế ánh mắt hiện lên ý cười, lấy nhật ký ra, một hàng chữ ngay ngắn hạ xuống…

Ánh trăng rất sáng, mơ đẹp.