Chương 4: Trốn tránh

Cô cắt hình ảnh và tin tức ra, gửi vào hộp trò chuyện của hai vị hoàng thượng và hoàng hậu ở nhà, sau đó tắt hết tất cả đồng hồ báo thức trong nhà đi, rồi khóa vào ngăn kéo tủ.

Nơi ở của Tuyên Vũ là được mua dựa vào tiền nhuận bút mấy năm nay của cô, toàn bộ căn phòng mang một tông màu vàng ấm, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên tấm rèm, chiếu lên bức tường sách được cải tạo từ bức tường TV ở phòng khách.

Ngón tay của Chu Toại miết dọc theo thớ gỗ của vách ngăn, mỗi một quyển sách trên tầng này cô và anh đều đã cùng nhau đọc qua, ngay từ đầu anh chỉ biết đắm chìm trong quá khứ, nản lòng thoái chí, anh thầm nghĩ chỉ cần ôm cô vào lòng, yên lặng chờ đợi cơn giông bão của tuổi trẻ qua đi, chỉ có cô hết lần này đến lần khác rời khỏi vòng tay anh, cô gái mềm mại dịu dàng trong vòng tay anh đã được thay thể bằng những quyển sách dày cộp, cứng nhắc.

Cô hết lần này đến lần khác không chút lưu tình nhấn mạnh với anh: "Tương lai nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ khi có năng lực trong tay, anh mới có thể đi đến bất cứ nơi nào anh muốn, đạt được điều anh muốn và bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ." Nhưng đến khi anh thật sự đã thay đổi được rồi, thành công rồi, thì người đi cùng anh cho đến bình minh lại biến mất trước khi tia sáng đầu tiên ló dạng.

Tối qua anh vừa làm xong công việc cuối cùng thì được thông báo gấp phải đến đảm nhận vị trí chụp ảnh chính cho một đám cưới, nhìn tin nhắn được gửi đến, cô dâu tên là Tuyên Tình, rất lâu rồi anh chưa từng gặp qua bất cứ ai có cùng họ với cô, kết quả là đêm qua phòng anh sáng đèn cho đến khi trời sáng. Sự thay đổi địa điểm tạm thời đã kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng, không ngờ cửa thang máy vừa mở ra lại gặp được bóng hình mà bản thân vẫn luôn ngày đêm mong nhớ.

Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ có một chậu hoa cúc đang đắm mình trong ánh nắng tràn vào. Chu Toại cầm chiếc dây buộc tóc màu đen trên bàn lên, kề lên môi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, trên chóp mũi thoang thoảng hương hoa lan quen thuộc. Anh nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm sợi dây buộc tóc càng lúc càng siết chặt, khoảnh khắc anh mở mắt ra, sợi dây buộc tóc kia giống như sắp nhập vào xương cổ tay của anh luôn vậy.

Tuyên Vũ cởi tấm lụa trắng nặng nề trên người xuống, ném vài miếng tẩy trang lên mặt, lau qua một cách thô bạo rồi tuyệt vọng nằm xuống giường.

"Nhất định là tối qua đi dạo phố quá mệt mỏi nên mới nằm mơ thôi, bây giờ ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại là đâu sẽ vào đấy cả thôi ấy mà."