Chương 3: Sượng trân

Bầu không khí thậm chí còn tệ hơn.

Con số hiển thị đã đến tầng một.

Cô nhấc váy đi ra ngoài, chợt nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói: “Vậy...hôm nay là hôn lễ của em sao?” Giọng khàn khàn giống như lần đầu tiên lên tiếng sau một quãng thời gian dài đi trên sa mạc.

"À..." Cũng không phải, mấy chữ còn ở cổ họng chưa kịp thốt ra liền nhìn thấy mấy người mặc đồ bảo vệ bước nhanh tới.

Không đợi hai người phản ứng lại, nhân viên quản lý đã vẫy vẫy tay gọi họ quay lại.

"Toà nhà này mới có người mất, chắc nó sắp bị phong toả, hai người ở yên đây trước đã."

Nếu biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, thì khi bị kéo đi trang điểm vào hai tiếng trước, cô đã tìm hiểu xem "Làm thế nào để khéo léo đóng giả một cô dâu câm?" "Lý do chính đáng để lấy hết tiền đi là gì?" rồi. Trước đó nhất định sẽ xem hết dòng cập nhật trạng thái công khai đầy lãng mạn "365 ngày bên bạn trai cũ" này.

Vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt như thiêu đốt của người đàn ông, mười ngón tay đan vào nhau, Tuyên Vũ khẽ cử động ngón tay, nhưng chưa kịp tách ra được hai tấc đã bị nắm chặt thêm lần nữa.

"Em… Em đi thay bộ quần áo trước đã."

Vừa đứng lên lại bị kéo xuống, Tuyên Vũ xoa xoa trán, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Toại.

"Chu Toại, em biết anh cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, nhưng bây giờ em cũng đang rất rối rắm, không biết nên nói thế nào với anh, anh để em yên tĩnh một lát, có được không?"

Nhờ vẻ ngoài trẻ trung trời sinh, vẻ ngoài của Tuyên Vũ hai mươi bốn tuổi so với Tuyên Vũ hai mươi tám tuổi không có gì thay đổi, nhưng giọng nói theo thời gian lại có thêm mấy phần êm dịu. Chu Toại buông tay cô ra.

Tuyên Vũ còn chưa bước vào phòng, phía sau truyền đến một câu.

"Hôm nay, là hôn lễ của em sao?"

"Không phải, là của chị gái em."

Cửa phòng khép lại, kéo theo đó là một hơi thở ra, thả lỏng cơn căng thẳng.

Lên mạng tra một lúc mới biết được ở khu cô sống vừa có thêm hai người chuyển tới, vừa khéo trong đó một người đã chuyển đến tòa nhà của cô vào lúc tám giờ tối hôm qua, cô tính toán thời gian một chút, vào lúc mười giờ tối công ty quản lý tài sản sẽ cử người đến khử trùng hành lang, vậy thì cô cả đêm hôm qua không hề bước ra khỏi phòng và đội trang điểm hôm nay mới đến hẳn là sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Nghĩ vậy, tảng đá đè nặng trong lòng cô dường như cũng được đặt xuống rồi.