Chương 5: Thực tại

Đến khi tỉnh lại, ánh nắng mặt trời từ phía tây đã chiếu lên đôi chân trắng nõn của cô, quần áo đã được ủi cũng không còn vương lại chút hơi ấm nào, cô bị ánh nắng tinh khiết đánh thức. Cô co chân lại, với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, điện thoại hiển thị đã năm giờ bốn mươi phút chiều.

Cô xoa nhẹ hai mắt, thấy trên tay dính chút phấn mắt, cô vỗ mạnh vào đầu một phát "Ôi vãi, chẳng lẽ còn chưa thoát khỏi giấc mơ này nữa hay sao."

Cô cố gắng nhắm mắt lại thêm lần nữa, nhãn cầu dưới mí mắt trợn ngược lên trên một lúc rồi lại mở mắt ra.

Hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, Tuyên Vũ nín thở cố lắng tai nghe âm thanh ngoài hành lang, trong phòng cách âm khá kém, nhưng ngoài hành lang dường như không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sau khi lê dép vào toilet và dùng nước tẩy trang cẩn thận tẩy sạch hết lớp trang điểm còn sót lại, Tuyên Vũ nhìn vào gương, không thể nói rằng thời gian đã nuôi dưỡng các mối quan hệ của cô được, sau khi ly hôn xong, mối quan hệ với cha mẹ cũng ngày một xấu đi theo những cuộc cãi vã hàng ngày.

Mấy năm qua, những người bạn thân nhất của cô không bận rộn phát triển sự nghiệp thì cũng lo phát triển các mối quan hệ, dần dần cho dù là ở cùng một thành phố, cũng chỉ có thể trò chuyện với nhau thông qua màn hình xanh mới có thể nắm bắt tình hình gần đây của nhau. Đổ nước chăm sóc da đắt tiền ra, cô xoa xoa vào vùng da quanh mí mắt, rồi lấy hết can đảm mở cửa phòng ra.

Vừa mở cửa ra đã ngửi được một mùi thơm bay tới, Chu Toại hai tay chống cằm ngồi trên ghế, máy tính đang mở chiếm một góc bàn ăn. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, đôi mắt vàng trên sống mũi càng làm tôn lên thần thái của anh.

Có phải con sói nhỏ này quan tâm đến mong muốn của cô không, lúc trước còn phải lừa gạt mãi mới khiến cho tên con trai mười tám năm không cận thị này chịu đeo kính cho cô xem, vậy mà bây giờ lại chủ động đeo rồi.

Tuyên Vũ xấu hổ nhếch môi: "Sao anh còn ở đây?" Vừa nói xong cái câu ngu ngốc này cô đã lập tức muốn tự tay tát chết chính mình, không chỉ có anh phải ở lại đây, mà ngay cả bản thân cô cũng không thể rời khỏi chỗ này.

Chu Toại nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ tự giễu, rất nhanh sau đó lại ngước mắt lên nói với cô: "Chiều nay người môi giới bất động sản sẽ tới đây, anh đã đăng ký xong rồi."

Tuyên Vũ vừa bước ra khỏi cửa, khứu giác đã bị một bàn thức ăn thu hút, trời đất bao la, ăn uống là quan trọng nhất, cô khoát tay ngồi xuống cạnh Chu Toại.