Chương 2: Người xưa

Đinh, cửa thang máy cư nhiên mở ra, thang máy được thiết kế một thang một hộ làm Tuyên Vũ ở cửa thang máy trong vòng một giây tự hỏi ngàn vạn lần ai sẽ tới gặp cô vào 6 giờ sáng chứ?

Một gương mặt cực kỳ quen thuộc, đẹp trai sáng láng, đen hơn mấy năm trước vài phần, nhưng lại gia tăng khí thế bức cho Tuyên Vũ lùi về sau mấy bước. Có phải hôm nay nhớ anh quá nhiều nên xuất hiện ảo giác không. Tuyên Vũ bỗng nhiên cúi đầu, khi ngước mắt lên lần nữa liền bị gông cùm xiềng xích buộc trên cổ.

Tiếng thở dốc điên cuồng bên tai nhắc nhở cô không phải ảo giác, chuyện vô lý nhất đã xảy ra.

Tuyên Vũ, tìm được em rồi.

24 năm đầu đời Tuyên Vũ luôn làm theo ý ba mẹ, lựa chọn một vị hôn trong số những người ba mẹ vừa lòng, nhưng có đôi khi ba mẹ kiêu ngạo sẽ vui mừng vì cho rằng mình chọn được một người rể tốt, nhưng không hề thừa nhận sai lầm của mình mang đến cuộc hôn nhân bất hạnh của con cái.

Cho nên Tuyên Vũ bước lên vết xe đổ phản nghịch của chị gái, người mà bọn họ năn nỉ ỉ ôi vẫn kiên quyết ly hôn, bọn họ không trách cứ người con rể không chung thuỷ còn bạo lực gia đình mà họ tự nhận là ưu tú, mà chĩa về phía con gái mỏi mệt đầy vết thương. Tuyên Vũ thức tỉnh từ giây phút đó, mọi thứ bị giáo dục gia đình truyền thống đè nén bắt đầu bùng nổ, và câu chuyện với người đàn ông trước mặt này là chuyện "nổi loạn" nhất mà cô cho rằng mình từng làm.

Bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh nhìn cô, cùng cảm giác cánh tay anh bị siết chặt, cô không thể không nhìn anh thật kỹ. Cô cố gắng hết sức để thoát khỏi tay anh, và trước khi nước mắt anh rơi xuống, cô nói với anh: "Chu Toại, em sẽ tìm cơ hội khác để nói chuyện với anh, bây giờ em có một số việc phải làm."

Chu Toại nhìn chằm chằm cô, mới hai giây lại cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy hai tiếng thở dài thật sâu, không nói gì buông cánh tay trái của cô ra, một cái tay khác lại cầm bàn tay đeo bao tay ren của cô, từng ngón tay đan qua khe hở ngón tay siết chặt lại.

Cửa thang máy mở ra, anh bước vào thang máy trước, lúc này cô mới nhìn thấy anh đeo một cái túi rất lớn sau lưng, bị anh kéo, Tuyên Vũ chỉ có thể kéo chiếc váy cưới đắt tiền này chen vào không gian chật chội ấy.

"Làm sao anh tìm được em?"

Chu Toại nhìn chằm chằm vải trùm trên đầu cô, khóe miệng vô lực nhếch lên, quay mặt sang một bên: "Anh là nhϊếp ảnh gia chính.

...