Chương 8: Hoa Sơn Chi

Hôm nay cuối cùng Dịch Quân Thụy và Dương Hàm Chi cũng như ý nguyện mà đi hẹn hò với nhau.

Trước cửa vào công viên giải trí, Dịch Quân Thụy mặc quần áo tone trắng xanh ngọc đứng chờ người. Cô gái mặc đầm xanh ngọc, tóc suôn dài xõa xuống mang cài tóc màu trắng, chỉ trang điểm nhẹ đã đẹp đến mức người qua đường luôn ngoáy đầu lại nhìn. Thấy cô anh bước đến đón, mỉm cười nhìn cô: “Hôm nay em rất đẹp”

Cô nhìn trang phục của anh rồi nhìn lại mình, hai người không khác gì đang mặc đồ đôi. Đây cũng là lần đầu cô thấy anh mặc màu sáng như vậy. Nghe thấy anh khen cô vui vẻ cười cùng anh bước vào. Vừa đi cô vừa nói: “Hôm nay mọi người lại chơi trò kéo búa bao để chọn hoa. Em đúng là hố đen của trò này mà, lần nào cũng là người cuối cùng. Thật may là Như Lan nhường cho em hoa sơn chi.”

Cô không hề phát hiện giọng nói bây giờ của mình như đang làm nũng, nghe vậy anh mỉm cười an ủi cô: “Mặc dù không được lựa chọn nhưng chúng ta vẫn được hẹn hò với nhau tức là có duyên, em làm sao chắc chắn hoa sơn chi là anh chuẩn bị?”

Cô đồng tình với anh: “Ừm... Trực giác của em hoa sơn chi là do anh chuẩn bị.”

Hoa sơn chi không những đồng âm với tên cô mà còn có ý nghĩa rất đẹp. Một tình yêu thuần khiết, mộc mạc, một niềm tin giữa các cặp đôi, sự hy vọng vào kết quả hạnh phúc của tình yêu. Một tình yêu hoàn hảo.

Hôm nay là ngày trong tuần nên công viên cũng không quá đông người. Trông cô là một cô gái dịu dàng, thục nữ nhưng lại rất gan dạ, cô dắt anh thử rất nhiều trò chơi mạo hiểm. Trong khi chơi bất giác cô nắm chặt tay anh. Anh mỉm cười nhìn cô. Khi chơi xong anh cũng không buông tay cô ra, lúc này cô mới để ý tay hai người đang đan chặt vào nhau. Cô khẽ quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn bình thản như không có gì nên cô cũng để mặc cho anh nắm. Nhìn hai người không khác gì các cặp đôi yêu đương dắt nhau đi hẹn hò. Hôm nay cô như một đứa trẻ được đưa đi chơi, cô hào hứng chơi hết trò này đến trò khác, còn anh thì chỉ biết cưng chiều chơi cùng cô.

Hai người chơi mệt rồi thì anh đưa cô đi ăn. Trên xe anh hỏi cô muốn dùng gì, món Tây hay món Trung. Cô mệt mỏi đáp món Trung là được. Nhìn cô mệt như vậy, anh mỉm cười xoa đầu cô: “Em ngủ một lát đi, từ đây đến nhà hàng cũng mất 30 phút, đến nơi anh gọi em.”

Anh dừng xe trước một tứ hợp viện rồi quay sang ngắm nhìn cô. Anh nhìn đồng hồ thấy đã 12h trưa, giờ này quá trễ rồi nên anh khẽ gọi cô: “Chi Chi dậy thôi.”

Cô mơ màng mở mắt nhìn anh, giọng ngái ngủ hỏi: “Đã đến nơi rồi sao?”. Nói rồi cô lại nhắm mắt.

Anh mỉm cười nghĩ dáng vẻ cô mới thức dậy cũng quá đáng yêu rồi, anh dịu dàng dỗ dành: “Ừ, giờ này trễ rồi chúng ta cần ăn trưa, ngoan dậy ăn nào, ăn xong em lại ngủ tiếp nhé.”

Nghe anh nói cô mỉm cười tỉnh dậy nhìn anh, hai lúm đồng điếu hiện trên khoé môi làm ngọt trái tim anh.

Đi theo anh cô mới phát hiện anh dẫn cô đến một tứ hợp viện. Cô tò mò hỏi: “Chẳng phải chúng ta đi ăn sao, sao lại đến đây vậy ạ?”

Nhìn vẻ mặt mới tỉnh ngủ còn mơ màng, anh nắm tay dẫn cô vào, vừa đi vừa nhỏ giọng trả lời: “Chủ căn tứ hợp viện này mới mở kinh doanh ăn uống không lâu, đầu bếp ở đây đều là những đầu bếp có tiếng. Ông ấy chủ yếu chỉ tiếp đoán khách trong vòng thượng lưu, những người có địa vị cao. Anh khá thích đồ ăn ở đây. Em vẫn chưa đến sao?”. Vì đây là khu riêng tư nên anh đã nói tổ chương trình không cần phải vào quay, anh nghĩ hai người đã đủ thời lượng lên hình rồi. Khi nào rời khỏi đây họ có thể tiếp tục quay.

Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi: “Nếu chỗ này chỉ tiếp đoán những tệp khách đó sao anh biết được em cũng có khả năng đã ăn ở đây?”

Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô: “Điều này rất khó đoán sao? Đều là người trong vòng, khí chất, cách thể hiện anh còn không nhận ra được sao. Người bình thường mà có thể chỉ mới nhấp một ngụm đã biết trà Đại Hồng Bào sao?”

“Cũng đúng, em còn có thể nhìn ra thân phận không tầm thường của anh thì sao anh không phát hiện ra được chứ.”. Lúc này cô mới biết mình hỏi một câu thật ngốc.

“Nhà em cũng ở trong khu này nhưng thật sự là chưa từng tới đây.”

Anh ngạc nhiên nhìn cô: “Thật sao? Nếu vậy hay là bây giờ anh đến nhà thăm hỏi người nhà em nhé?”

Cô biết anh đang trêu cô nhưng vẫn thành thật đáp: “Em nghe nói ông ngoại và mẹ đã đi Giang Nam thăm bạn của ông. Nếu anh không sợ bị bốn anh trai em đánh gãy chân thì có thể đến bây giờ.”

“Em có tới bốn anh trai? Đều là anh ruột sao?”

“Không ạ, mẹ chỉ có mình em. Đều là anh họ. Ngoài ra còn có một đứa em trai họ.”

Anh dẫn cô vào phòng riêng. Đưa thực đơn cho cô gọi món. Lúc này anh mới trò chuyện tiếp: “Nhà em chỉ có em là con gái, có phải mọi người đều rất cưng chiều?”

Nhắc đến các anh trai cô bất lực trả lời: “Bọn họ đều mắc cùng một căng bệnh là muội khống. Lúc nhỏ còn đỡ, em rất thích vì có nhiều anh trai bảo vệ. Lớn lên mới thấy đôi lúc họ thật phiền. Lúc nhỏ những người bạn trước khi chơi với em bọn họ phải điều tra rõ bối cảnh, tính cách của người ta như thế nào rồi mới cho em tiếp xúc. Lớn lên họ luôn sợ em bị lừa nên mỗi khi muốn đi chơi xa họ đều sốt sắng bắt em phải mang theo vệ sĩ, không thì bốn người họ sẽ sắp xếp trong thời gian ngắn ai rảnh sẽ mang em đi. Mỗi lần như vậy em phải năn nỉ, làm nũng rất lâu thậm chí là ăn vạ họ mới chịu cho em đi.”

Mặc dù cô chê các anh trai phiền nhưng anh thấy được trong mắt cô khi nhắc đến bọn họ đều ngập tràn tình yêu thương và sùng bái: “Anh thấy rất tốt nha. Nếu anh có một cô em gái như em anh cũng sẽ xem như trân bảo mà yêu thương bảo vệ. Nhưng xem ra tương lai anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước qua cửa ải của các anh trai em đây.”

“Chắc chắn rồi, Văn Văn lén đăng ký chương trình này cho em, mấy hôm trước nó gọi khóc than với em là bị anh tư khủng bố điện thoại gọi mắng suốt 2 tiếng đồng hồ, kêu thằng bé chuẩn bị tinh thần chờ 3 người còn lại xử lý đi. Thằng bé trốn vào giới giải trí còn bị bọn họ hạ lệnh bắt anh tư khoá thẻ, phong sát nó trong giới giải trí, thằng bé nói với em tết này không dám về. Lúc em mới đến anh ba cũng gọi kêu em về, em phải giải thích, năn nỉ rất lâu họ mới chịu cho em ở lại.”. Từ ngày cô chắc chắn rằng muốn thử với anh, cô đã thoải mái khi ở bên anh. Thoải mái thể hiện cảm xúc bản thân, cũng không ngại nói rõ về gia đình của mình.

“Xem ra khi ra khỏi chương trình anh phải đi gặp em họ em để cảm ơn rồi. Vậy bây giờ anh giúp em trai em thì lại đắc tội với mấy anh trai em. Hay là anh tiếp tế tài chính cho em ấy nhé.”

“Không cần đâu, em lén chuyển tiền vào thẻ phụ cho em ấy rồi.”. Cô buồn cười nhìn anh, chưa gì anh đã muốn mua chuộc em trai cô rồi.

Hôm nay cô cũng đã nói về gia đình mình khá nhiều nên anh cũng muốn cho cô biết về gia đình mình: “Anh còn có một đứa em trai cũng bằng tuổi em. Cha mẹ anh đang sống cùng ông nội ở nhà tổ ngoài ngoại thành thành phố Bắc Kinh. Anh và em trai sống cùng khu trong khu biệt thự Lan Phong. Hàng tháng ít nhất sẽ có một ngày bọn anh phải về nhà tổ để dùng bửa với người nhà. Hiện tại anh đang tiếp quản tập đoàn của gia tộc, Lục Xu là công ty giải trí của tập đoàn Dịch Thị đầu tư do em trai anh quản lý. Ngoài ra thằng bé cũng giúp anh quản lý công ty khá nhiều.”

“Dịch Thị ở Bắc Kinh, có phải là tập đoàn kinh tế đứng đầu cả nước không?”

“Đúng vậy.”

Lúc này cuối cùng cô cũng đã biết rõ thì ra người đứng đầu tập đoàn Dịch Thị không bao giờ lộ mặt chỉ để em trai đại diện thay anh ấy lộ diện trước công chúng chính là anh.

“Với địa vị của anh chắc đã đoán ra được thân thế của em rồi đúng không?”. Cô nhìn anh tò mò hỏi.

“Em họ Dương, sống ở Tứ hợp viện, lại có bốn anh trai cùng một em trai, chuyện ba mẹ em và hiện tại em cùng với mẹ đang sống với ông ngoại. Nếu anh đoán không lầm thì Ông ngoại em là Đại Nguyên Soái. Cậu cả, cậu hai, cậu ba em đều là đại tướng của lục quân, hải quân và không quân. Cậu tư em bí thư thành phố này. Các mợ của em cũng đều là con cháu dòng dõi thư hương thế gia. Mẹ em là hoạ sĩ nổi tiếng đã mở rất nhiều buổi triển lãm trên cả nước và thế giới, hiện đã lui về ở ẩn nhưng danh tiếng trong giới vẫn luôn được người ta ca tụng. Anh nói đúng không nào?”. Anh nói về gia thế của cô như đã điều tra rõ lắm rồi. Nhưng anh biết cũng là chuyện bình thường, dù sao chuyện nhà cô cũng không phải bí mật.

Anh uống một ngụm nước rồi nhìn cô nói tiếp: "Anh cả em là một thiên tài còn trẻ nhưng đã làm đến chức Thượng tá, anh hai của em thì giữ quân hàm đại úy, còn anh ba của em thì làm bí thư tỉnh. Còn anh tư của em thì không theo ba, các chú, các anh đi theo chính trị và quân sự mà lại vào giới tài chính. Đầu tư khá nhiều lĩnh vực. Em trai em thì vào giới giải trí nhưng lấy nghệ danh nên anh không biết mặt em trai em. Ngoài ra anh còn nghe thiên kim duy nhất của nhà họ Dương, vì được người nhà bao bọc quá kỹ nên chưa lộ mặt trong giới.”

Cô cười mỉm nhẹ nhàng nói: “Anh tư em khá giống tính em, rất ham chơi nên không muốn vướng thân vào giới đó. Dù sao thì kinh doanh vẫn tự do hơn nên từ nhỏ đến lớn anh ấy là người đưa em và Văn Văn đi chơi khắp nơi.”

Cô rất hạnh phúc khi nhắc đến người nhà cũng làm anh vui vẻ theo cô.