Chương 7: Nhìn hoa đoán người

Hôm sau là buổi hẹn hò thứ 2. Buổi sáng các cô gái tập trung trước bảng đen đang dán thông cáo về hoạt động buổi Date 2. Nội dung của bảng thông cáo: [Các nữ khách mời thân mến, buổi Date 2 đã được khởi động, mời các bạn lựa chọn một bó hoa trên bàn rồi đến địa điểm hẹn hò tương ứng, đây là hoa do các nam khách mời tự tay gói.]

Trên bàn có để 3 bó hoa là hoa hồng đỏ, hoa lan hồ điệp và hoa sơn chi. Rất rõ ràng hoa sơn chi và lan hồ điệp là khách mời nam cố ý dành cho Dương Hàm Chi và Tạ Như Lan.

Nhưng không đợi hai cô gái lên tiếng, Lâm Khả Như đã nói: “Để công bằng thì chúng ta vẫn như trước chơi kéo búa bao để quyết định thứ tự chọn hoa mà mình thích. Mọi người thấy thế nào?”

Cô ấy đã nói như thế rồi thì hai cô gái cũng ngại từ chối nên kết quả là Lâm Khả Như chọn đầu tiên, Dương Hàm Chi có vẻ là người xui xẻo trong trò chơi này, cô ấy lại là người cuối cùng.

Lâm Khả Như nhìn ba bó hoa rồi cầm lấy bó lan hồ điệp: “Tớ chọn cái này, tớ rất thích ý nghĩa của hoa lan hồ điệp.”

Tạ Như Lan trầm mặc nhìn cô ấy chọn rồi không do dự lấy bó hoa hồng. Dù sao hoa sơn chi cũng quá rõ ràng là dành cho ai rồi, mặc dù không chắc bó hoa đó có phải Dịch Quân Thụy chuẩn bị hay không thì người chuẩn bị cũng rất có tâm rồi nên đành theo số trời thôi. Sau đó các cô gái cùng xuất phát đến địa điểm hẹn hò.

Tại nơi làm đồ thủ công. Tô Lâm rất bất ngờ khi người đến là Lâm Khả Như, đến khi cô cất tiếng chào anh mới chậm chạp chào lại.

Cô nhìn anh mỉm cười hỏi: “Chúng ta lại cùng hẹn hò rồi. Thật có duyên nha. Hôm nay chúng ta làm gì vậy?”

“À chúng ta làm hộp nhạc thủ công. Ở đây có nhiều hình mẫu em có thể chọn.”. Nói rồi anh chọn hình một chú chó poodle. Còn cô ấy thì chọn khuôn mẫu hoàng tử.

Hai người cùng cưa gỗ theo hình khuôn mẫu. Anh chỉ chăm chú cưa gỗ, không giao lưu gì với cô ấy. Cô vừa cưa gỗ, vừa nhìn anh. Bầu không khí quá im lặng nên cô quay sang anh hỏi: “Cái này thật khó cưa, em không rành lắm.”

Anh ấy đành quay sang hướng dẫn cô cách cầm cưa và cưa như thế nào. Sau đó anh cũng chỉ chuyên tâm làm của mình. Bầu không khí lại đóng băng, cô muốn thu hút sự chú ý của anh nên lại quay sang dùng giọng điệu làm nũng nói: “Chỗ này cong quá thật khó cưa.”

Anh bất lực nhìn cô rồi đưa ra đề xuất: “Cái này chúng ta không rành lắm, hay là anh nhờ bà chủ cưa phần còn lại giúp em nhé?”

Cô bỉu môi không đồng ý: “Nhưng mà như vậy thì không còn ý nghĩa nữa.”

Nhìn anh không đáp cô lại tiếp tục với khối gỗ. Cô có thể làm được chỉ là muốn lấy cớ nói chuyện với anh, muốn anh để ý đến cô thôi.

Hai người lại chăm chú làm hộp nhạc của mình. Sau khi từ tiệm thủ công đi ra hai người cùng đến nhà hàng ăn trưa. Trong khi chờ thức ăn được đưa lên cô đưa túi đựng hộp nhạc cho anh: “Cái này tặng cho anh.”

Anh ngạc nhiên hỏi: “Cho anh sao?... Thôi được rồi... Cảm ơn em.”

Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Anh tò mò hỏi cô: “Anh có thể hỏi một chuyện không?... Lần này các em lựa chọn điểm hẹn hò như thế nào vậy?”

Cô không mấy hứng thú trả lời: “Chính là giống lần trước ạ.”

“Vậy em là người thứ mấy được chọn?”. Anh vờ như lơ đãng hỏi.

Cô lại nói về thứ tự cho anh nghe.

Anh mỉm cười, tò mò hỏi: “Vậy anh có thể hỏi... Vì sao em chọn bó hoa này không?”

Cô lạnh nhạt trả lời: “Vì em thích ý nghĩa của nó.”

Nghe cô nói lý do, anh đành cười bất lực: “Thì ra là vậy.”

Thấy cô không vui anh cũng không muốn làm bầu không khí ngày càng khó xử nên cũng không hỏi nữa. Anh chuyển sang nói những chuyện thú vị khi học đại học để giảm bớt căng thẳng. Thấy anh không hỏi chuyện đó nữa, bầu không khí giữa họ đã quay lại giống như một buổi hẹn hò thì cũng vui vẻ trở lại. Bọn họ cứ trôi qua bửa ăn trưa như vậy.

.........

Tại quán cà phê thú cưng đã có Hàn Thiên Ân đang đợi. Cậu chọn quán này vì biết Dương Hàm Chi rất thích chó, nhưng phụ sự chờ mong của cậu, người đến là Tạ Như Lan. Khi bước vào thấy cậu thì cô cũng không quá bất ngờ, cô ấy đã dự đoán được. Tại đây hai người chuyện trò như bạn bè, cậu ấy hỏi về những trải nghiệm khi đi du học hay trong quá trình làm việc, họ giống như tiền bối đang chia sẻ kinh nghiệm cho hậu bối. Rồi hai người lại chia sẻ về những điều thú vị mình đã gặp. Giữa hai người hoàn toàn không có tia lửa tình yêu nào.

Cuối cùng cô ấy cũng như một người chị gái quan tâm em trai mà hỏi: “Em thích tiểu Dương đúng không?”

“Ừm. Hôm qua em đã hỏi cô ấy em còn cơ hội không. Cô ấy nói Dịch Quân Thụy là người duy nhất cô ấy muốn phát triển theo hướng tình yêu.”. Cậu ấy hơi buồn bã mà kể.

Cô nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu ấy mà an ủi: “Ừm có thể nhìn ra được hai người họ có hứng thú với nhau. Thật ra chị thấy mọi người đến đây đã rất có duyên với nhau... Nếu không thể làm người yêu chúng ta vẫn có thể làm bạn bè đúng không? Dù sao kết giao thêm nhiều bạn cũng rất tốt mà.”

Cậu ấy lại bày ra dáng vẻ cố chấp nói: “Em biết là vậy... Nhưng em không muốn chỉ là bạn với cô ấy.”

“Nhưng hai người họ đã rất rõ ràng với nhau. Chúng ta cũng không cần xen vào. Chị thấy... Chúng ta không ai có thể xen vào mối quan hệ của họ.”. Cô cố gắng khuyên nhủ cậu.

Cậu không cho là như vậy: “Chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu, vẫn còn thời gian dài nữa để tiếp xúc. Em nghĩ chỉ cần mình không bỏ cuộc thì biết đâu sẽ có kết quả khác. Vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được người mình rung động nếu không cố gắng thì chẳng phải sẽ để lại nuối tiếc sao. Em có thể nhìn ra chị thích Dịch Quân Thụy, chị từ bỏ nhanh như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Cô biết cậu ấy muốn lôi kéo cô làm đồng minh, nhưng cô đã nhận thức rõ đành từ chối: “Chị nghĩ chúng ta có thể cố gắng khi người ấy đang dao động nhưng người ấy đã chắc chắn rồi thì chúng ta xen vào cũng chẳng được gì, ngược lại có thể làm người ấy khó chịu, chỉ làm cho mối quan hệ của chúng ta tồi tệ hơn... Với lại chị đối với Dịch Quân Thụy chỉ là hảo cảm khi chúng ta mới gặp nhau thôi... Vẫn chưa đến mức chắc chắn phải là cậu ấy, chị thấy làm bạn với cậu ấy cũng rất tốt nha.”

Sau một hồi trầm mặc cậu ấy có vẻ vẫn chưa từ bỏ: “Em vẫn là muốn cạnh tranh một lần với Dịch Quân Thụy, vẫn muốn cố gắng thử... Không muốn để lại nuối tiếc.”

Cô cũng không biết phải làm sao với cậu ấy nữa, chỉ đành an ủi: “Chị rất đồng cảm với tình yêu của em giành cho tiểu Dương. Chị chỉ mong là em sẽ không quá tổn thương trong chuyện này, chị mong em sẽ cân nhắc điểm dừng để có thể hạn chế thương tổn nhất.”

Hai người họ cũng không tiếp tục hẹn hò mà trở về công ty làm việc.