Chương 6: Chúng ta vẫn là bạn chứ?

Vào bếp mọi người chia nhau sơ chế nguyên liệu. Sau đó Tô Lâm quay sang hỏi: “Khả Khả cậu muốn làm súp cay Malatang đúng không?... Vậy tớ và Như Lan sẽ làm nhân sủi cảo, tớ làm thêm món thịt thái chỉ xào tương nữa là đủ rồi.”. Anh ấy cũng đang cố gắng tìm cơ hội để tiếp xúc với Như Lan nhiều hơn.

Lâm Khả Như đứng trong bếp nấu Malatang, vừa nấu nhưng ánh mắt thường xuyên nhìn về bàn ăn, nhìn hai người đang vừa trộn nhân vừa nói chuyện vui vẻ. Làm nhân sủi cảo xong hai người hướng dẫn cho cặp đôi chưa gói sủi cảo bao giờ. Thỉnh thoảng Hàn Thiên Ân sẽ chen vào hướng dẫn cho Dương Hàm Chi, nhưng cô chỉ đáp lại một cách thờ ơ. Một lát sau Lâm Khả Như cũng vào tham gia gói sủi cảo. Gói thêm một lát Tô Lâm vào bếp chuẩn bị nấu thịt thịt thái chỉ xào tương.

Lấy xong nguyên liệu, anh nhìn về phía bàn ăn, thấy mọi người gói cũng tạm ổn rồi, anh gọi: “Như Lan... Hay là cậu vào đây giúp mình sơ chế nguyên liệu đi, mọi người gói thêm một lát rồi đem sủi cảo qua cho bọn mình luộc.”

“Được thôi.”. Như Lan đáp rồi vào bếp giúp anh. Sơ chế nguyên liệu giúp anh xong, cô đứng nhìn anh nấu.

“Cậu nấu ăn thật giỏi.”. Nhìn anh nấu điêu luyện như vậy cô không khỏi khen ngợi.

“Có lẽ do từ nhỏ đã bắt đầu tự nấu nên lâu dần luyện thành tay nghề như vậy.”

“Còn mình thì lúc đi du học ăn không quen đồ ăn bên đó nên mới tập nấu ăn. Lúc đầu thật sự rất dở, lâu dần thì nấu được không tồi nhưng vẫn thua xa đồ ăn mẹ mình nấu.”

“Biết nấu ăn đã rất tốt rồi. Tìm người biết nấu ăn sau này nấu cho cậu thì càng tốt. Hai người có thể cùng nhau nấu ăn rất tốt đúng không?”

Cô ngại ngùng cười nói sang chuyện khác: “Để tớ đi làm nước chấm sủi cảo.”

Trong bếp có một cặp đang ngọt ngào, ngoài bàn ăn cũng có. Dịch Quân Thụy gói một cái sủi cảo méo mó cho Hàm Chi xem. Cô cười anh: “Anh gói thật xấu, quá nhiều nhân rồi, khi nấu sẽ bị bể.”

Cô lấy vỏ bánh thêm một ít nhân rồi đưa cho anh sau đó hướng dẫn anh gấp. Một cái sủi cảo bé xíu nhưng hai người cùng nhau gấp, bất giác khoảng cách giữa hai người thu hẹp không một kẻ hở. Hai người còn lại thì trầm mặc gói sủi cảo, không nói chuyện với ai. Để phá giải bầu không khí thỉnh thoảng Hàm Chi cũng sẽ nói chuyện với hai người kia nhưng họ chỉ trả lời thờ ơ nên cô cũng không muốn nói nữa. Hoạt động này vốn là hoạt động tập thể muốn mọi người cùng tham gia rút ngắn khoảng cách, gần gũi với nhau hơn. Nhưng trong bầu không khí muốn đến gần đối tượng mình muốn hẹn hò này sẽ bất giác làm cho mọi người có người vui người buồn.

Khi món ăn đã bày ra bàn, Tạ Như Lan luôn cố tìm chủ đề nói chuyện, Hàn Thiên Ân vốn là một người hoạt bát, hướng ngoại nên cũng hăng hái tham gia, bầu không khí đã không còn trầm lắng như trước nữa, chỉ có Lâm Khả Như lặng lẻ ăn, không tham gia cùng mọi người.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đến phòng khách uống trà, trò chuyện. Dịch Quân Thụy rót cho mỗi người một ly.

“Tớ có quà đưa cho mọi người.”. Lâm Khả Như nói xong rồi chạy về phòng. Lúc này Tô Lâm cũng nói: “Tớ cũng có quà cho mọi người. Để tớ đi lấy.”

“Mấy hôm trước tớ đặt làm, hôm nay hàng mới tới.”. Lâm Khả Như đưa những chiếc ly sứ có in hình chibi của riêng mỗi người. Tô Lâm thì đưa cho mỗi người một lọ nước hoa. Mỗi người mùi hương khác nhau mà anh nghĩ nó hợp với khí chất của người đó.

Anh đưa cho Dịch Quân Thụy nước hoa Creed Aventus For Men EDP: “Chai này có hương mở đầu là mùi trái cây ngọt ngào sau đó là sự pha trộn giữa gia vị cay nồng và hương gỗ đến cuối để lại hương vani, hổ phách và rêu sồi khô. Loại này mang phong cách giản dị, chững chạc và trưởng thành.”

“Đây là sự hoà trộn của thanh yên rực rỡ, hạt tiêu đen, hoa violet hoà quyện cùng hương cỏ vetiver, gỗ Nam Phi tạo nên hình ảnh người đàn ông hiện đại, năng động, nam tính và tươi mát. Rất hợp với tiểu Hàn.”. Anh đưa cho Hàn Thiên Ân nước hoa Burberry The Beat For Men.

“Nước hoa này ban đầu là sự ngọt ngào từ hương cam kết hợp với hơi cay của tiêu hồng. Tiếp đến là nhiều loại hoa khác nhau động lại cuối cùng là mùi gỗ đàn hương. Rất hợp với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, thanh lịch của Khả Khả.”. Nói rồi anh đưa hộp quà đựng nước hoa Dior J’adore Infinissime cho Lâm Khả Như.

“Nước hoa này có chiết xuất từ hoa Oải Hương kết hợp với các nốt hương của cây xô thơm và đậu Tonka tạo ra một hương vị cổ điển, nhẹ nhàng, tao nhã và thanh lịch. Cái này rất hợp với tiểu Dương vừa cổ điển sang trọn vừa hiện đại thời thượng.”. Dương Hàm Chi cầm chai nước hoa Gucci Moonlight Serenade EDP mà anh ấy đưa mỉm cười: “Cảm ơn, anh quá có lòng rồi.”

“Cuối cùng là một loại nước hoa rất phù hợp với cô gái nữ tính nhưng vẫn có sự pha trộn giữa cá tính và sự mạnh mẽ bên trong của bản thân. Mang một vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút đó là Chanel Coco Noir.”. Nói rồi anh mỉm cười đưa cho Tạ Như Lan.

Cô nhận lấy ngước nhìn anh: “Cảm ơn. Cậu rất hiểu về nước hoa.”

“Không có. Tớ chỉ biết được một ít, lúc trước có làm thêm cho cửa hàng bán nước hoa nên đã học được một ít. Bạn của tớ mới là chuyên gia trong lĩnh vực này.”

Nghe anh nói xong cô đưa ngón tay cái hướng về phía anh: “Lợi hại.”

Tặng quà xong, không bao lâu sau thì Lâm Khả Như trở về phòng. Hàn Thiên Ân thì quay sang mời Dương Hàm Chi đến phòng giải trí trò chuyện. Cô quay sang nhìn Dịch Quân Thụy một chút rồi cùng cậu ấy lên lầu.

“Ừm... Mấy ngày nay cậu đã quen với môi trường ở đây chưa?”. Hàn Thiên Ân tìm đề tài nói chuyện.

“Ở đây mọi người đều rất tốt, mình cũng đã quen dần với mọi người. Không cần phải ngại ngùng khi giao lưu với mọi người nữa.”

“Vậy... Tớ có thể hỏi cậu... Cậu đã có cảm giác rung động với ai chưa?”. Cậu ấy ngập ngừng hỏi.

“Ý cậu là ở đây hay...”

“Ở đây.”

“Thật ra thì... Có, tớ có hứng thú với Dịch Quân Thụy.”

“Nhưng mà chúng ta chỉ mới tiếp xúc, vẫn còn cơ hội để tìm hiểu mọi người mà đúng không? Có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời do cậu chưa tiếp xúc nhiều với người khác, khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ tại nhà chung này, tớ nghĩ cần phải tiếp xúc với nhiều người.”

“Vậy... Hiện tại chúng ta chỉ mới có một buổi hẹn hò nên cậu chỉ mới đi hẹn hò với tớ, những buổi sau cậu muốn hẹn hò tìm hiểu với các cô gái còn lại đúng không?”

“Hai cô ấy ở nhà chung tớ cũng đã có trò chuyện với họ. Tớ cảm thấy họ giống như những tiền bối, bạn bè... Mình vẫn là có cảm giác rung động với cậu hơn, từ ngày đầu tiên đã có cảm giác ấy.”. Cậu ấy cố gắng bày tỏ.

“Ngoài buổi hẹn hò riêng tư trước ra thì mấy hôm nay chúng ta đều có sự giao lưu giữa mọi người. Thời gian tiếp xúc với bọn họ cũng khá nhiều, mình nghĩ sẽ có khoảng khắc chúng ta rung động với ai đó, sẽ muốn tiếp tục tìm hiểu họ. Những buổi date tiếp theo cậu sẽ muốn đi hẹn hò với người đó. Chúng ta đã date với nhau một lần... Thật ra tớ thấy chúng ta thích hợp làm bạn bè hơn.”

Sau khi nghe cô nói, cậu rơi vào trầm mặc rồi hỏi: “Vậy cậu đã chắc chắn là người ấy rồi sao?”

“Thật ra tất cả mọi người ở đây đều đang trong quá trình tìm hiểu... Nhưng anh ấy là người duy nhất tớ muốn tìm hiểu theo hướng phát triển tình yêu... Cho nên chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Anh ấy trầm mặc một lát rồi phát ra tiếng: “Ừm.”

“Vậy chúng ta rời đi chứ?”

“Cậu đi trước đi, tớ ngồi thêm một lát.”

“Ok, bye bye.”

Cô lại đi xuống phòng khách, ở đây chỉ còn Tạ Như Lan và Tô Lâm đang trò chuyện. Cô nhìn một chút thì Như Lan nói: “Cậu ấy hình như có cuộc họp online nên đang ở phòng sách.”

Không cần mở miệng hỏi nhưng hai người họ đã biết cô đang tìm ai khiến cô không khỏi ngại ngùng. Cô gật đầu rồi trở về phòng.