Chương 5: Bước ngoặt mới

Sau khi trải qua buổi hẹn hò đầu tiên, đường kết nối trái tim rung động của các khách mời như sau:

Lâm Khả Như --> Tô Lâm: [Gặp được nhau là có duyên. Đến được với nhau là do cố gắng mà thành.]. Cô ấy vẫn muốn cố gắng để phát triển mối quan hệ của hai người.

Tạ Như Lan --> Dịch Quân Thụy: [Ở đây có thể làm quen thêm nhiều người bạn, thật vui vẻ. Chúc cậu thành công!]

Dương Hàm Chi Dịch Quân Thụy: [Xin chào Quân Thụy, em muốn ăn bánh kem nhưng em lại sợ béo, phải làm sao đây? Ngủ ngon nhé!] [Chi Chi, tương lai còn dài, chúng ta cứ từ từ. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!]. Hôm nay anh ấy đã nói rõ rồi nên đành dùng thời gian sau này để dần dần chứng minh vậy.

Tô Lâm --> Tạ Như Lan: [Xin chào Như Lan. Hôm nay thật không may không được tiếp xúc với cậu nhiều, hy vọng hôm sau chúng ta sẽ có cơ hội đi chơi với nhau.]

Hàn Thiên Ân --> Dương Hàm Chi: [Mặc dù là người mới nhưng cậu chơi bóng rổ rất tốt đó, rất có thiên phú, cậu đi chơi với mình vài lần nữa là có thể trở thành người biết chơi bóng rổ rồi đó. Hôm nay cậu vui không?]

Cô đọc tin nhắn của cậu ấy mà không khỏi bỉu môi tự hỏi là do cậu ta không biết quan sát hay do cô biểu đạt chưa rõ ràng? Cô không thích chơi bóng rổ cậu ta không nhìn ra sao?

-----------

Buổi sáng tại căn nhà chung, dưới bếp, Tô Lâm đang dạy Dịch Quân Thụy chiên trứng:

“Đầu tiên cậu đổ dầu vào chảo đi, chờ dầu sôi cậu đập trứng vào đợi một chút... Cậu trở mặt trứng đi... Đúng rồi, đợi một chút trứng chín rồi múc ra đĩa... Giờ thịt xông khói cũng vậy, cậu chiên mỗi mặt hơi vàng là được rồi.”

Dưới sự hướng dẫn của Tô Lâm cuối cùng Dịch Quân Thụy cũng làm xong hai phần ăn sáng trứng chiên với thịt xông khói đơn giản. Mặc dù không đẹp lắm nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy tự tay nấu nên cũng không tồi, ít ra có thể ăn được. Làm xong anh lên lầu gọi Hàm Chi. Lúc này dưới bếp, Tô Lâm đang hấp bánh bao và trộn salad trái cây. Lúc này Tạ Như Lan và Lâm Khả Như cùng xuống phòng bếp.

“Mình có hấp bánh bao mọi người cùng ăn chứ?... Hai cậu ngồi đi mình mang ra cho.”

“Hai đĩa đồ ăn này của ai vậy?” – Lâm Khả Như tò mò hỏi.

“À là của Quân Thụy làm cho tiểu Dương đó.”

“Wow.” – Cả hai cô gái đều có vẻ mặt như mới gặm được đường.

Hai cô gái ngồi đối diện nhau. Tô Lâm mang đồ ăn ra bàn và ngồi bên cạnh Tạ Như Lan, đẩy tô salad trái cây cho cô: “Hôm trước thấy cậu có vẻ thích salad trái cây, cậu thử tay nghề mình xem.”

“Ừm... Trộn ngon hơn mình nhiều. Cậu nên đi làm đầu bếp, mình sẽ tới ủng hộ thường xuyên.”. Cô cười trêu anh.

Nhưng anh ấy lại rất thành thật trả lời: “Chúng ta đều ở Bắc Kinh, nếu muốn ăn cậu cứ gọi mình.”

Tạ Như Lan thì lại không ngờ anh ấy trả lời với vẻ mặt chân thành như vậy: “Thật không? Là cậu tự nói đó.”.

Anh ấy rất chắc chắn mà gật đầu.

Lâm Khả Như ngồi đối diện nhìn chăm chú hai người, sự tức giận chợt loé trong mắt rồi vụt tắt, hai người đối diện cũng không kịp cảm nhận được. Lúc này Hàn Thiên Ân cũng đã dậy.

Thấy cậu bước vào bếp, Tô Lâm tốt bụng nhắc: “Tiểu Hàn anh có hấp bánh bao thịt, em có thể ăn sáng.”

“Được ạ. Để em chiên thêm trứng.”

Ngay lúc này, Dịch Quân Thụy và Dương Hàm Chi cùng vào phòng ăn. Cô dịu dàng cất tiếng chào mọi người rồi hai người cùng ngồi đối diện ăn sáng.

“Anh chiên không đẹp lắm. Em ăn đỡ nhé.”

“Ừm hương vị không tồi. Lần đầu anh làm sao?”

“Ừm.”

“Làm rất tốt.”. Cô giơ hai ngón tay cái, mỉm cười nhìn anh.

“Để anh làm nóng 2 ly sữa.”

Nói xong anh tới kệ bếp và rót hai ly sữa. Hàn Thiên Ân đứng ngơ ngác nhìn hai người. Thấy vậy, cậu ấy không làm thêm phần trứng thứ hai nữa. Ngồi cạnh hai người đang trò chuyện vui vẻ, cậu ấy không chen lời vào được đành buồn bã ăn sáng.

Lúc này Tạ Như Lan hỏi: “Tối nay mọi người có bận không?”

“Khoảng 6h tối mình về tới.”

“Em cũng khoảng giờ đó.”

“Hôm nay em làm việc tại nhà.”

Tô Lâm, Lâm Khả Như và Hàn Thiên Ân lần lượt đáp. Bốn người cùng nhìn về hai người đang ngồi giữa.

“Cậu có hoạt động gì sao?”. Dịch Quân Thụy nhàn nhạt hỏi.

“Mình định là tối nay chúng ta cùng gói sủi cảo. Mọi người thấy sao?”

Mọi người đều hào hứng đồng ý với hoạt động tập thể này.

"Vậy tối sáu giờ tôi sẽ về.”

“Vậy tiểu Dương thì sao?”. Tạ Như Lan quay sang hỏi Dương Hàm Chi.

“Em cũng về khoảng giờ đó.”

“Quân Thụy không chậm trễ công việc chứ, nếu bận chúng ta có thể đổi sang ngày khác. Cậu ấy thật sự rất bận rộn, những lúc tụ tập chung với mọi người xong đều làm việc đến 1, 2 giờ sáng. Có khi 4h sáng xuống cầu thang uống nước còn gặp cậu ấy đang làm việc ở phòng khách.”. Tô Lâm người bạn chung phòng là người quan sát rõ chế độ làm việc và nghỉ ngơi của Quân Thụy nhất.

“Không sao. Có thể thu xếp được.”. Anh ấy bình thản nói. Trong mắt có nét cười khi thấy Dương Hàm Chi đối diện có biểu cảm đau lòng.

“Sếp Dịch cậu cũng quá trâu rồi, làm việc cực như vậy mà sáng sớm vẫn thường thấy cậu tập thể dục. Dậy còn sớm hơn bọn này nữa. Cậu thật khiến tôi hổ thẹn.” – Tạ Như Lan khâm phục nói. Nhìn anh cô cảm thấy áp lực công việc của mình chẳng là gì cả.

“Sếp Dịch thật sự không sao chứ?”. Lâm Khả Như hỏi lại.

“Ừm... Không sao”. Anh cảm thấy mình trả lời quá lạnh nhạt nên anh nói thêm ba từ.

------------

18h mọi người đều đã về nhà đầy đủ. Cả 6 người nhất trí cùng nhau đi dạo siêu thị mua đồ. Ra đến bãi đậu xe Tô Lâm giúp bạn cùng phòng phân chia: “Chúng ta đi hai xe là được, tớ với Quân Thụy lái xe. Tiểu Dương đi với Quân Thụy còn lại đi xe của tớ.”

Hai người vui vẻ đến xe Maserati của Dịch Quân Thụy. Anh kéo cửa che tay cho cô ngồi lên ghế lái phụ. Mặc dù không muốn nhưng Hàn Thiên Ân vẫn đành theo 3 người còn lại đến chiếc Porsche cách đó không xa của Tô Lâm. Trên xe Tạ Như Lan và Tô Lâm cùng trao đổi lát nữa sẽ mua những gì, Hàn Thiên Ân thì tâm trí đang trôi dạt nơi đâu nên không tham gia vào cuộc thoại. Còn Lâm Khả Như giành vị trí ghế lái phụ thì đang cau mày lắng nghe hai người họ trò chuyện vui vẻ với nhau.

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng bên đây thì trên chiếc Maserati đang chạy đằng sau bầu không khí tràn ngập bong bóng màu hồng.

Dương Hàm Chi đau lòng nói: “Ngày nào anh cũng làm việc cực khổ như vậy sao?”

“Không sao, anh vẫn có thời gian nghỉ ngơi chứ. Lúc này bận như vậy là vì tham gia chương trình nên cần đẩy nhanh các công việc cần làm trong tháng. Trước khi đến đây anh đã giải quyết xong những công việc ở những thành phố khác rồi. Sau này khi rời khỏi đây, mặc dù cũng rất bận nhưng vẫn có thể sắp xếp giành thời gian cho người quan trọng.”. Anh cho cô biết tương lai dù có bận vẫn đảm bảo có thời gian bên cạnh cô, cho cô đủ cảm giác an toàn.

“Em biết... Chỉ là thấy anh giống các anh trai em đều làm việc cực khổ như vậy thật sự rất đau lòng.”. Cô nâng đôi mắt long lanh nhìn anh.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy anh xoa nhẹ đầu cô: “Không cực khổ, anh và các anh trai em cố gắng làm việc như vậy là mong cô gái của mình... Người nhà của mình có cuộc sống tốt, có thể ngẩng cao đầu, không ai dám bắt nạt. Người nhà chính là động lực để bọn anh nổ lực”. Nhìn biểu hiện của cô anh biết cô đã suy nghĩ về lời nói tối đó của anh, cô đã can đảm bước ra một bước. Điều này làm anh rất vui mừng.

Trong siêu thị, nhóm ba người biết nấu đảm nhận trọng trách mua nguyên liệu. Hàn Thiên Ân vốn muốn đi chung với Dương Hàm Chi thì bị Tạ Như Lan kéo theo nhóm bọn họ: “Em đi chung với tụi chị. Các anh chị sẽ giúp em làm quen với các nguyên liệu, sau này em có thể cùng bạn gái nấu ăn, gia tăng tình cảm đó.”. Hôm nay Tô Lâm và Tạ Như Lan là hai công thần giúp cho cặp đôi Thụy Chi gia tăng tình cảm.

Đến quầy trái cây, Dịch Quân Thụy chỉ vào sầu riêng gọi cô: “Chi Chi có muốn ăn sầu riêng không?”

Thấy cô lắc đầu, anh chỉ loại khác: “Vậy ăn dâu tây với cherry nhé?”

“Vâng ạ... Nhưng anh thích ăn trái cây nào vậy?”. Lúc này cô mới phát hiện anh thì rành về khẩu vị ăn của cô còn cô thì không biết gì về anh cả.

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh trả lời: “Anh không đặc biệt thích trái cây nào, miễn ngọt là được. Thức ăn thì anh không kén như em. Ngoại trừ măng thì cơ bản anh đều ăn được.”

“Em không kén ăn mà~”. Cô làm nũng với anh. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, mặc dù lúc trước cô không tin tình yêu, nhưng xung quanh cô không phải không có những người yêu nhau chân thành, chẳng hạn như cậu mợ cô, nếu không thử thì sao biết được tình yêu của cô sẽ giống ba mẹ hay giống cậu mợ. Đây là cô thật sự rung động trước Dịch Quân Thụy nên mới có thể chịu thử, mới suy nghĩ được thoáng như vậy. Sau khi chắc chắn về tình cảm của mình, cô không ngại thể hiện cảm xúc chân thật với anh.

“Không ăn thịt mỡ, không ăn rau củ có vị đắng, không ăn da, không ăn hành, không ăn rau thơm, không ăn cay, không ăn cá nhỏ có nhiều xương... Em còn nói mình không kén ăn. Sau này những thứ không ăn được thì đưa cho anh.”. Cô đang trợn mắt nghe anh kể về tật xấu của mình thì chuyển sang vui vẻ khi nghe câu cuối của anh.

“Coi như anh biết điều. Anh thật sự chưa từng yêu đương sao?... à em nghe chị Như Lan nói.”

“Đúng vậy? Làm sao? Em không tin à?”

“Không phải. Chỉ là cảm thấy trong chuyện tình cảm anh quá rành thôi.”

“Thích một người, muốn tốt với người đó còn cần phải học sao? Nếu như trong tương lai có hành động, việc làm nào mà đối phương cảm thấy không tốt, chúng ta có thể từ từ trao đổi để hoà hợp với nhau.”

Khi ra tính tiền thì bọn họ đã mua đầy hai xe đẩy hàng. Một xe nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng cần thiết. Xe còn lại một nửa là đồ ăn mọi người có thể cùng dùng, nửa còn lại là toàn đồ ăn Chi Chi thích. Chuyến đi này toàn bộ đồ ăn đều do Dịch Quân Thụy trả tiền, mặc dù mọi người có đề xuất chia tiền nhưng cuối cùng đã chốt các lần sau mua nguyên liệu thì Dịch Quân Thụy không được phép trả tiền nữa.