Chương 4: Em có muốn thử không?

Trên sân Kart, Tạ Như Lan đã chạy được một vòng. Bấy giờ Dịch Quân Thụy cũng đến. Thấy anh cô ấy rất vui. Xem ra buổi hẹn hò đầu tiên có Như Lan, Khả Như và Thiên Ân là được như ý nguyện.

“Xin chào, đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc riêng tư với nhau.”

“Xin chào.”. Dịch Quân Thụy nhàn nhạt đáp.

“Hay là cậu đi thay quần áo trước đi.”

Anh ấy gật đầu và đi thay đồ. Anh mặc trên người bộ đồ bảo hộ màu đen, chân dài vai rộng cùng với khuôn mặt đẹp trai quá mức rất dễ làm người khác lầm tưởng anh ấy là minh tinh đến quay chụp hoạt động. Khi anh ấy bước ra vẫn làm cho cô choáng ngợp trước vẻ đẹp trai ấy dù đã gặp nhau bao ngày qua.

Vừa bước ra anh ấy đã lạnh lùng nói: “Chúng ta bắt đầu thôi.”

“... Được thôi... Cậu biết lái chứ?”

Anh gật đầu rồi cả hai cùng lái xe chạy hết một vòng sân đua trong không khí im lặng. Chạy hết một vòng hai người cũng không còn hứng thú chơi tiếp nữa nên đến chỗ nghỉ ngơi uống nước.

“Tôi rất tò mò, các cậu chọn hoạt động này như thế nào? Có đoán mỗi hoạt động là ai không?”

“Mọi người đều không đoán được nên đành chọn bừa thôi.”. Anh không để ý nói.

“Oh... Vậy cậu mong ai sẽ ở đây?”. Cô ấy rất thẳng thắn hỏi.

“Hàm Chi.”. Anh không chút do dự trả lời.

“Cậu đã chắc chắn tình cảm rồi sao?... Dù sao chúng ta chỉ mới gặp mặt... Tôi rất thích khí chất của cậu, tôi có thể cảm giác được cậu là một người không đơn giản... Nhất định là một người có địa vị cao, tôi rất muốn kết bạn với cậu nên chúng ta có thể thắng thắn với nhau... Chúng ta không có cơ hội sao?”

Anh thẳng thắn trả lời: “Tôi chỉ muốn phát triển với Hàm Chi.”

“Cậu đây là... yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”. Cô rất tò mò, cô không nghĩ con người cậu ấy sẽ liên quan đến câu này.

"Từ trước đến nay tôi chưa từng tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô ấy là người đầu tiên khiến tôi chú ý chỉ khi mới gặp. Cảm thấy rất muốn đến gần, muốn thân thiết với cô ấy.”

“Tôi có thể mạo muội hỏi cậu đã từng có mấy mối tình rồi không?”

“Tôi chưa từng quen ai, cũng chưa từng thích qua người phụ nữ nào. Sao vậy?”. Anh không hiểu tại sao cô lại hỏi câu này.

Cô ấy ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, cô cứ nghĩ anh ấy cũng đã trải qua ít nhất một mối tình, đã có một hình mẫu người bạn gái lý tưởng nên mới có thể vào trạng thái nhanh như vậy: “Wow... Vậy cậu và tiểu Dương giống nhau rồi. Cô ấy cũng chưa từng yêu đương.”

“Cô ấy nói với cô sao?”. Nhắc đến Dương Hàm Chi, anh ấy có hứng thú trò chuyện hơn.

“Đúng vậy. Chúng tôi ở chung phòng mà, cũng rất thường xuyên trò chuyện với nhau... Mặc dù Tiểu Dương nhìn rất hoà đồng với mọi người nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là vẻ ngoài, với ai cô ấy cũng như vậy chứ không quá thân thiết với ai. Tôi nghĩ có lẽ vì lý do gia đình nên cô ấy đã khép trái tim mình lại. Nếu cậu thật sự thích cô ấy thì chắc chắn phải cho cô ấy đủ cảm giác an toàn, phải thật sự dùng chân tình. Nếu cậu không thích cô ấy đến mức đó thì tôi hy vọng cậu đừng tiếp xúc với cô ấy theo hướng tình yêu, làm bạn bè cũng rất tốt. Tôi rất thích tiểu Dương nên hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc.”. Sau khi xác định hai người không thể phát triển theo hướng tình yêu, cô cũng xem anh như những người bạn mà thoải mái nói chuyện.

“Được, tôi biết mình phải làm gì. Cảm ơn cô. Cô chắc chắn cũng sẽ tìm được người yêu cô thật lòng... À đúng rồi cô ấy chọn hoạt động nào thế?”. Anh không khỏi tò mò hỏi.

“Lúc đưa ra lựa chọn chúng tôi chơi kéo búa bao, cô ấy thua nên hai chúng tôi chọn trước. Cô ấy chỉ đành đến sân bóng rổ thôi.”

“Vậy sao. Tôi biết rồi. Chúng ta về chứ?”. Anh đã biết được người đang đi hẹn hò với cô là ai nên không còn hứng thú ở lại nữa.

“Được.”

Cuộc hẹn hò của họ làm người ta cảm giác rất thư thái, là một cuộc trò chuyện giữa hai người trưởng thành cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Tạ Như Lan là một cô gái tuyệt vời, có cá tính. Biết cái gì nên nắm cái gì nên buông. Làm bạn bè là một kết quả đẹp giữa hai người họ. Thời gian còn dài rồi sẽ có người phù hợp với cô ấy.

Khi hai người Lâm Khả Như và Tô Lâm hẹn hò về thì trong nhà cũng chỉ có Hàn Thiên Ân ở nhà. Mọi người đều chưa tan làm về.

Vào nhà Tô Lâm đã đề xuất: “Hôm nay quá mệt nên chúng ta không cần nấu ăn nữa. Hay là đặt lẩu về ăn được không?”

Hai người kia đều vui vẻ tán đồng. Mọi người lần lượt về nhà. Người cuối cùng về nhà là Dịch Quân Thụy, trên tay anh ấy còn cầm theo rất nhiều ly trà sữa. Vừa mang vào phòng bếp Lâm Khả Như đã vội la lên: “Đây có phải là trà sữa của tiệm X không? Là tiệm nổi tiếng mỗi ngày đều có hàng dài người xếp hàng mua đúng không?”

Thấy anh gật đầu, cô càng vui vẻ: “Wow thật tuyệt. Trà sữa ở đây thật sự rất khó mua. Sếp Dịch anh thật lợi hại.”

Anh thì không thấy chuyện đó có gì to tát: “Không sao, tôi nhờ nhân viên xếp hàng mua. Mọi người tới lấy đi.”

Mọi người đồng thanh nói: “Cảm ơn Sếp Dịch.”

“Nào mọi người mau tới ăn lẩu nào”. Tô Lâm hào hứng gọi.

Chỗ ngồi vẫn giống ngày đầu tiên mọi người cùng dùng bửa. Lần ăn này mọi người đã thả lỏng hơn trước rất nhiều, họ có thể vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Cho dù hôm nay có mệt mỏi hay buồn phiền khi tối đến cùng bạn bè ăn lẩu nói chuyện, tất cả muộn phiền đều tan biến hết.

Tại phòng nữ tầng 2 vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Khả Như ra mở cửa.

“Hàm Chi có bên trong không?”. Dịch Quân Thụy lịch sự gật đầu chào cô rồi hỏi.

“Tiểu Dương, Dịch Quân Thụy tìm cậu.”

Dương Hàm Chi lon ton chạy ra hỏi: “Sao vậy?”

“Anh mới mang bộ dùng cụ trà tới, có muốn thưởng thức thử không?”

“Được thôi.”

Hai người cùng ra bờ hồ. Dịch Quân Thụy chuyên chú pha trà trông rất điêu luyện. Chắc chắn là người được rèn luyện từ nhỏ, xuất thân không tầm thường.

Anh rót một ly đưa cho cô trước: “Em thử xem.”

“Ưm thật thơm... Là trà Đại Hồng Bào sao?”. Cô nhắm mắt thưởng thức và nói.

Có thể thưởng thức ra đây là trà gì cũng đủ biết gia thế của cô ấy cũng không đơn giản. Anh mỉm cười khen ngợi: “Không tồi. Xem ra em rất hiểu về trà đạo.”

“Tất nhiên, đây là em luyện được khi ngồi câu cá với ông ngoại đấy.”

“Em còn biết câu cá sao?”. Anh rất ngạc nhiên hỏi.

“Này thì không. Lúc nhỏ vì muốn để em tập tính kiên nhẫn nên ông ngoại dạy em câu cá. Nhưng em lại không thích, cảm thấy quá buồn chán. Luôn ăn vạ ông, làm phiền đến mức ông không thể chuyên tâm câu cá. Thấy thế ông ngoại đành dạy em pha trà gϊếŧ thời gian trong lúc ngồi câu cá. Thời gian sau em cũng tập thành thói quen vừa pha trà cho ông vừa ngồi xem ông câu cá.”. Cô vui vẻ hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp thời xưa. Có thể thấy sự vui vẻ hạnh phúc thật sự trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

“Xem ra ông ngoại em là một người rất lợi hại.”

“Đó là đương nhiên.”. Cô tự hào nói.

“Thật mong có cơ hội được gặp ông.”. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô mà nói.

Nhưng cô lại vội né tránh ánh mắt anh. Trong lòng thầm nghĩ: Sao mắt anh ấy lại đẹp như vậy, xém chút nữa đã bị ánh mắt ấy cuốn mất hồn rồi. Chút nữa thôi đã đồng ý đưa anh ấy về gặp người nhà rồi. Lần đầu tiên có người đàn ông dù mới gặp không bao lâu nhưng đã có thể khiến tim cô đập nhanh nhiều lần như vậy. Dạo này quá dễ xúc động, xem ra phải về chép kinh phật để tịnh tâm rồi.

Cô vội thay đổi chủ đề: “Hôm nay anh cho em uống quá nhiều trà. Muốn em mất ngủ sao?”

“Không sao, em ăn bánh quế hoa đi, chỉ uống một tách trà là được.”

“Anh bận rộn như vậy sao hôm nay lại mua trà sữa ở tiệm đó vậy? Em nghe họ nói rất khó mua.”. Cô hỏi câu này chỉ muốn xác nhận xem mình có nghĩ đúng không thôi.

“Đương nhiên là mua cho em rồi. Chẳng phải em nói rất thích uống trà sữa sao nhưng lại sợ mập. Anh đã hỏi nhân viên, họ nói cửa hàng này có công thức trà sữa rất đặc biệt vừa ngon vừa ít calo, đều làm từ nguyên liệu thiên nhiên nên anh kêu nhân viên đi mua. Em yên tâm sẽ không làm chậm trễ công việc của anh.”

“Vậy là tốt rồi”. Đáp án của anh làm cô rất hài lòng. Trong ánh mắt không dấu được sự vui vẻ.

“Chi Chi mau khoác thêm áo.”

“Không cần đâu. Em không lạnh.”. Anh ấy lại gọi cô một biệt danh khác rồi. Từ ngày đầu tiên gặp đến nay anh ấy luôn gọi tên cô khác với mọi người, giống như đây là biệt danh chỉ dành riêng cho anh gọi. Điều này cũng làm cô rất rung động.

“Ngoan, mau mặc thêm áo đi, mặc dù là mùa hè nhưng ban đêm cũng sẽ hơi ẩm ướt. Đừng để bị cảm lạnh.”

Anh nhất quyết đưa áo cho cô. Cuối cùng cô vẫn thoả hiệp nhận lấy áo của anh mặc vào. Bên trong áo vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh, thật ấm áp, ấm đến tận trái tim cô. Cô không hề hay biết bức tường thành bao bọc trái tim mình đã có vết rạn nứt.

“Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”. Anh đột nhiên hỏi.

“Thật ra... Lúc trước em không tin bởi vì... em nghĩ một cặp đôi dù đã trải qua thời gian dài tìm hiểu, yêu nhau rồi kết hôn nhưng vẫn có thể phản bội đối phương để yêu người khác.”. Cô nhỏ giọng đưa ra quan điểm của mình.

“Thật ra trước đây anh cũng nghĩ vậy. Anh đến chương trình này là vì thua cá cược với đám bạn. Đến đây rồi anh đã tin là mọi người gặp được nhau là do duyên phận. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thật ra là đã gặp được biết bao người nhưng khi mới gặp người đó mình đã có hảo cảm với đối phương, muốn đến gần, muốn tiếp xúc, muốn bảo vệ cô ấy... Nhưng cũng cần thời gian để cả hai tìm hiểu xem có phù hợp với nhau không. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này nên anh không muốn phải bỏ lỡ, cho nên Chi Chi... Anh thích em, có muốn ở bên anh không?”

Cô nhìn anh chăm chú, tim đập nhanh như muốn rớt khỏi l*иg ngực, đỏ mặt lắp bắp hỏi: “Nhưng... Chúng ta chỉ mới gặp có mấy ngày... Anh chắc chắn rồi sao... Lỡ không hợp thì sao ạ?”

“Chi Chi như anh đã nói em là người duy nhất mà anh mới gặp đã muốn đến gần, muốn yêu, muốn bảo vệ em. Anh không thể nói chắc chắn với em được tình yêu mãi mãi là bao lâu, bởi vì điều đó quá sáo rỗng. Nhưng nếu em không thử thì làm sao biết được có hái được quả ngọt hay không. Đúng không?... Anh biết em cũng có cảm giác với anh mà đúng không?... Em không cần trả lời anh liền, em cứ suy nghĩ kỹ đi.”. Đây có lẽ là lần đầu tiên Dịch Quân Thụy phải nói nhiều như vậy trong suốt 28 năm qua.

Một lúc sau cô mới phát ra âm thanh: “Ừm”

Anh cũng không muốn tạo áp lực cho cô nên không nói nữa, để cô có thời gian suy nghĩ. Hai người chỉ ngồi ngắm trăng, thưởng trà. Đến thời gian gửi tin nhắn hai người mới tách ra trở về phòng.