Chương 3: Câu chuyện cũ

Cuối cùng thì thời khắc khiến mọi người mong chờ nhất là gửi tin nhắn cũng đến. Hôm nay trái tim rung động của các vị khách mời chương trình không khỏi khiến cho mọi người tò mò. Sau hai ngày tiếp xúc không biết họ có thay đổi đối tượng so với lần đầu gặp không?

Lâm Khả Như --> Tô Lâm: [Món trứng chiên hôm nay thật sự rất ngon, rất bất ngờ về những trải nghiệm anh đã trải qua. Tương lai còn dài rồi cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Anh rồi sẽ được gặp người thật sự yêu thương mình.]

Thì ra lúc trò chuyện khi mọi người đang kể về những kỷ niệm đẹp, những niềm vui tuổi thơ thì Tô Lâm đã kể về tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình. Tuổi thơ của anh ấy là anh ấy lớn lên từ một thị trấn nhỏ ở thành phố Nam Kinh, khi đến 7 tuổi thì ba mẹ ly hôn, họ rời thị trấn lên thành phố làm ăn và gửi anh cho ông nội nuôi. Sau 2 năm thì cả ba mẹ đều có cuộc sống bên mái ấm mới. Đến khi anh 13 tuổi thì mỗi khi được nghỉ hè, ba sẽ đón anh lên thành phố giúp ông trông em trai, sau 6 năm cuối cùng anh cũng được gặp lại ba mình. Đến khi lên đại học, anh đã đậu vào trường đại học nổi tiếng, một trong những trường lợi hại nhất cả nước - Thanh Hoa. Bởi vì học đại học cần phải chi tiêu rất nhiều. Lúc này cả ba và mẹ đều cắt đứt liên lạc với anh. Họ cảm thấy anh là gánh nặng của mình, họ nói cần phải lo cho gia đình của mình nên luôn đùn đẩy trách nhiệm. Anh luôn cảm thấy không ai cần mình, có thể là mình không có giá trị để họ luyến tiếc. Trong 4 năm đại học anh đi làm thêm để trang trải sinh hoạt, cố gắng học tập chăm chỉ giành được học bổng để giảm bớt gánh nặng học phí. Lúc đầu anh cảm thấy rất đau khổ nhưng mỗi khi gọi điện thoại cho ông nội, nghe ông trò chuyện, nghe ông cổ vũ anh cảm thấy mình cũng không quá khổ như vậy, ít ra mình vẫn còn có ông nội. Điều anh cảm thấy lo lắng, luyến tiếc là không được chăm sóc, không được ở bên ông nhiều hơn. Câu chuyện của anh đã làm các cô gái chạnh lòng, rươm rướm nước mắt.

Dương Hàm Chi --> Dịch Quân Thụy: [Quân Thụy xin chào, hôm nay em rất vui vì được uống trà sữa yêu thích, có người cùng nấu ăn cùng thưởng thức thành quả thật sự rất tốt. Đặc biệt là có thể vừa ăn sầu riêng vừa ngắm trăng thật sự rất hiếm khi được trải nghiệm, nếu có thêm một ấm trà nữa thì thật sự rất tuyệt. Em rất mong chờ vào những ngày tiếp theo, hy vọng đều có thể vui vẻ. Ngủ ngon nhé!]

Tạ Như Lan --> Dịch Quân Thụy: [Hôm nay tan làm muộn, chúng ta không có nhiều tiếp xúc với nhau, mặc dù anh vẫn ít nói, không muốn chia sẻ chuyện của mình cho ai, có lẽ do tính cách của anh là như vậy nhưng có thể nhìn ra anh đã chịu thân thiết với mọi người hơn, ánh mắt của anh đã bớt lạnh lùng hơn hôm qua một chút. Em cảm thấy rất vui vì điều này. Hy vọng hôm sau chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.]

Điều khiến mọi người không ngờ tới là hôm nay Tô Lâm lại gửi tin nhắn cho Tạ Như Lan: [Hôm nay nghe câu chuyện của cậu, tớ cảm thấy rất ấm lòng, cảm thấy cậu là một cô gái rất dũng cảm, rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất đáng yêu. Hy vọng có thể thấy được những mặt khác của cậu.]

Hôm nay Như Lan đã kể cô có một gia đình hạnh phúc, mọi người trong nhà đều luôn yêu thương nhau, từ nhỏ cô đã được sống trong tình yêu thương của ba mẹ và anh trai mà lớn lên. Vì được bảo bọc rất kỹ nên quyết định táo bạo nhất trong đời là cô đã xin ba mẹ cho mình đi du học, đi đến một đất nước khác để trải nghiệm. Cô muốn thoát khỏi vòng an toàn của mình. Thật may sau một thời gian dài thuyết phục ba mẹ và anh trai cô đã được như ý nguyện. Trong suốt khoảng thời gian sống ở nước ngoài đã giúp cô tự lập và có được thành tựu trong công việc như hôm nay.

Hàn Thiên Ân --> Dương Hàm Chi: [Hôm nay thật tiếc vì không thể ăn tối cùng cậu, tớ nghĩ không phải người đàn ông nào cũng như vậy. Cậu tốt như vậy, người đàn ông tương lai của cậu nhất định sẽ luôn yêu thương cậu.]. Có lẽ cậu ấy cảm thấy hôm qua mình nhắn có vẻ quá khoa trương nên hôm nay đã thu liễm bớt.

Dịch Quân Thụy --> Dương Hàm Chi: [Xin chào Chi Chi, Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước. Thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay em. Đây là mục tiêu mà anh luôn muốn hướng tới. Cho dù sau này không phải là anh thì anh tin rằng em nhất định sẽ gặp được người yêu em như vậy. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!]

Anh ấy đã bày tỏ rõ quan điểm trong tình yêu của mình sau khi nghe Dương Hàm Chi nói cô ấy đến chương trình này không phải vì cô muốn đến mà là vì em họ cô ấy đã lén đăng ký cho cô. Bởi vì cô ấy không tin tưởng vào tình yêu khi chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ. Lúc nhỏ cô luôn nghĩ mình là tiểu công chúa của gia đình. Gia đình cô sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Nhưng ba cô đã cho cô thấy không có gì là mãi mãi cả kể cả tình yêu của con người. Nên cô luôn tránh né khi có người đàn ông muốn tiến xa hơn mức bạn bè, từ đó ngoại trừ các anh trai, em trai họ và vài người bạn trúc mã thì cô không muốn kết giao với bạn bè là con trai nữa. Chính vì thế em họ đã lén đăng ký cho cô, hy vọng trong chương trình này có thể giúp cô cởi mở khi kết giao bạn bè hơn, cho cô thử nghiệm những điều mới mẻ để cô không còn phải cứ sống trong vùng an toàn của mình, chỉ tiếp xúc với những người thân quen từ nhỏ tới giờ.

Vậy là hôm nay, Dịch Quân Thụy và Dương Hàm Chi vẫn nhận được hai tin nhắn. Tô Lâm và Tạ Như Lan nhận được một tin nhắn. Hôm nay Lâm Khả Như không nhận được tin nhắn và Hàn Thiên Ân vẫn chưa nhận được tin nhắn nào. Nhưng mọi người chỉ mới gặp nhau không lâu, tương lai còn dài.

Buổi hẹn hò đầu tiên cuối cùng đã đến. Tối qua các khách mời nữ đã chọn trước hoạt động cho buổi hẹn hò mà mình muốn tham gia. Sáng nay đến lượt các khách mời nam sẽ chọn. Các khách mời nam phải suy đoán xem hoạt động nào có đối tượng mình muốn hẹn hò. Trên bảng có treo 3 hoạt động lần lượt là chơi xe kart, tập boxing, chơi bóng rổ. Đây là buổi hẹn hò về vận động. Các chàng chai đứng suy ngẫm rất lâu. Cuối cùng Hàn Thiên Ân chọn chơi bóng rổ vì anh ấy thích. Cả hai người còn lại cũng chọn đại vì đều là vận động nên rất khó đoán các cô gái sẽ chọn như thế nào.

Tô Lâm xuất phát đến phòng tập boxing. Tại đây Lâm Khả Như đã thay đồ và đeo dụng cụ cho buổi tập. Khi thấy người đến là anh, cô ấy rất vui vẻ chào đón. Vì quá vui nên không thấy trong mắt anh ấy hơi hụt hẫng. Anh đến cô mừng rỡ hỏi: “Anh có đón ra hoạt động này sẽ là em không?”

“Không đoán được, bởi vì đều là vận động, bọn anh cũng không biết các em sẽ thích cái nào nên hoàn toàn là chọn đại.”

“Cũng đúng, điều này chứng tỏ chúng ta có duyên phận.”

Anh ấy chỉ cười không trả lời. Sau khi anh ấy thay đổi quần áo thì huấn luyện viên cho họ khởi động sau đó dạy những động tác đỡ để tự vệ trong boxing. Sau đó huấn luyện viên để hai người tự tập với nhau, người đánh người đỡ tạo sự giao lưu giữa hai người. Tập được một lát thì cả hai cùng đi bộ đến quán cà phê gần đó. Tại đây hai người cùng trò chuyện:

“Anh có hy vọng hôm nay là em không?”

“Thật ra lúc trên xe anh đã nghĩ... Buổi hẹn này mình không biết được chắc chắn mình sẽ gặp ai... Cho nên dù gặp được cô gái nào thì mình cũng cứ vui vẻ chơi, vui vẻ tận hưởng buổi hẹn hò... Dù sao hiện tại tất cả chúng ta được gặp nhau đều là duyên phận... Cho dù không trở thành người yêu thì có thể kết thêm nhiều bạn bè cũng rất tốt đúng không?”

Câu trả lời của anh ấy có thể thấy anh ấy xem cô là bạn bè. Qua mấy ngày ở chung có thể anh ấy đã chắc mình đối với cô không rung động. Có thể thấy anh đang từ chối khéo cô. Nhưng có vẻ cô ấy đã rung động trước anh, cô vẫn muốn thử: “Chúng ta chỉ mới tiếp xúc mấy ngày thôi đúng không, anh cũng chưa chắc là người đó có hợp với mình không? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu xem chúng mình có hợp nhau hay không? Chúng ta vẫn còn cơ hội mà đúng không?”

Anh không trả lời cô mà rơi vào trầm tư. Không lâu sau trời tối, hai người cùng trở về nhà chung.

Tại sân bóng rổ, Hàn Thiên Ân đang rất phấn khích hướng dẫn cách chơi cho Dương Hàm Chi. Chơi được khoảng 30 phút, cô ấy đề xuất không chơi nữa nhưng có vẻ Hàn Thiên Ân rất thích bóng rổ cậu ấy nói lâu rồi mình mới chơi lại. Lúc trước ở trường cậu ấy rất hay chơi cùng với bạn, hầu như mỗi tuần chơi ít nhất là một lần. Đến khi đi làm thì không còn nhiều thời gian để chơi như vậy nên hôm nay có dịp được chơi cậu ấy rất phấn khích đặc biệt là có thêm cô nữa. Dương Hàm Chi nghe xong cũng ngại từ chối nên lại cùng cậu ta chơi một lát. Nhưng vì là buổi trưa mà còn là mùa hè nên rất nóng, mà bọn họ còn phải chạy, phải vận động nhiều như vậy thật sự rất mệt. Mặc dù cô đã thể hiện mình chán và mệt nhưng có vẻ Hàn Thiên Ân quá tập trung, quá phấn khích nên không chú ý tới. Chơi thêm một tiếng nữa cậu ta mới thỏa mãn dừng lại. Hai người ngồi uống nước nghỉ ngơi và trò chuyện.

“Hôm nay cậu thấy vui khi tôi là người đến không?”

“Cũng được... Mà mọi người chọn như thế nào vậy?”. Cô trả lời với tâm trạng không quá háo hức.

Cậu ấy lại trả lời không khác gì Tô Lâm.

“Oh.”. Nghe cậu ấy nói xong cô cũng không còn quá thất vọng nữa.

Vì muốn được ở bên cô nhiều hơn nên cậu đưa ra lời mời: “Lát nữa cậu muốn ăn gì? Chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu nhé?”

“Không cần đâu, hôm nay mọi người chắc chơi cũng mệt rồi, chúng ta về đặt đồ ăn đi. Với lại tớ cũng không giỏi nấu ăn.”. Cô khéo léo từ chối.

“Vậy hôm nào chúng ta cùng nấu nhé, hai chúng ta mỗi người biết một ít cùng hợp sức lại chắc chắn có thể nấu ra được một món ăn ngon.”. Cậu vẫn cố gắng để có được cuộc hẹn từ cô.

“Để hôm nào xem sao đi. Hay là chúng ta về đi. Hôm nay quá nóng, mình đổ quá nhiều mồ hôi... Khó chịu.”. Hôm nay thời tiết quá khó chịu, cô lại không thích vận động nhiều như vậy nên tâm trạng thật sự không tốt. Nói rồi hai người kết thúc buổi hẹn hò đi làm việc riêng của mình.