Chương 2: Trăng và em đều đẹp

6h sáng hôm sau, Dịch Quân Thụy đã thức dậy và tập thể dục ở phòng thể hình. Đến 7h rưỡi thì Tô Lâm xuống bếp bắt đầu chiên trứng và thịt xông khói. Lúc này Lâm Khả Như cũng xuống bếp.

“Chào buổi sáng, anh dậy thật sớm.”

“Chào buổi sáng, em muốn ăn sáng không?”

“Được ạ.”

“Em muốn ăn trứng chín hay hồng đào?”

“Hồng đào đi ạ, để em phụ anh.”

“Không sao, anh làm gần xong rồi, em ra bàn ngồi đi.”

“Anh uống cà phê không?”

“Được.”

“Vậy để em đi pha.”

Đồng thời lúc này Hàn Thiên Ân và Tạ Như Lan cũng xuống bếp.

Thấy hai người Tô Lâm hỏi: “Hai người muốn ăn sáng với trứng chiên không?”

“Không sao, mọi người ăn trước đi, em tự làm.” – Hàn Thiên Ân đáp.

Đồng thời Tạ Như Lan cũng nói: “Hai cậu ăn trước đi.”

“Được thôi.” – Tô Lâm nhẹ giọng đồng ý.

Tạ Như Lan chiên một ít bánh bao và làm một tô salad trái cây. Hàn Thiên Ân cũng làm hai phần trứng chiên với thịt xông khói, cùng với hai ly cà phê. Sau đó cậu ấy lên tầng 2 gọi Hàm Chi. Khi Hàm Chi xuống nhà ăn thì mọi người đã có mặt đầy đủ.

Thấy cô, Hàn Thiên Ân vội lên tiếng: “Tiểu Dương mau đến, tôi đã làm đồ ăn sáng cho cậu rồi nè.”

Cô ấy ngồi đối diện Hàn Thiên Ân: “Cảm ơn.”

Bầu không khí trong phòng bếp rơi vào tình thế vi diệu bởi hai người hôm qua không nhận được tin nhắn hôm nay đều làm đồ ăn sáng cho đối tượng rung động hôm qua của mình. Đặc biệt là Dịch Quân Thụy trầm mặc nhìn sang phía Hàn Thiên Ân đang luôn tìm cách nói chuyện trên trời dưới đất vói Dương Hàm Chi.

Mọi người lần lượt rời khỏi bàn, khi lên đến tầng 2, Dịch Quân Thụy cố ý đi chậm lại chờ Dương Hàm Chi: “Hôm nay mấy giờ em tan ca?”

“Khoảng 5 giờ chiều ạ.”

“Vậy khi về có muốn đi siêu thị mua đồ với anh không?”

“Được ạ.”

-------------------

5 giờ chiều, Dịch Quân Thụy về nhà đầu tiên. Không lâu sau, Dương Hàm Chi cũng về đến. Dịch Quân Thụy chở cô đến siêu thị gần nhà nhất, khi lên xe anh ấy đưa cho cô một ly trà sữa. Cô rất sửng sốt vì đây là một tiệm trà sữa truyền thống phong cách Mông Cổ cách nội thành rất xa mà cô đã nói rất thích vào hôm qua trong lúc ăn cơm. Điều này làm cô ấy càng rung động hơn.

Đến siêu thị họ bắt đầu mua nguyên liệu nấu ăn. Cô chỉ là nấu không giỏi chứ không phải là hoàn toàn không biết nấu. Cô định nấu món cá phi lê chiên và canh xá bấu hầm sườn. Cô rất thích ăn dâu tây và nho nên mua rất nhiều. Đi thêm một chút thì thấy sầu riêng.

Cô rất muốn mua nhưng suy nghĩ một chút thì hỏi: “Không biết mọi người có ai không ăn được sầu riêng không nữa, sợ mùi quá nồng nhiều người không thích sẽ khó chịu.”

“Không sao, chúng ta có thể ăn cạnh bờ hồ.”

Cô vui vẻ lấy một hộp sầu riêng bỏ vào xe đẩy hàng. Cả hai cùng vui vẻ ra về.

Trên xe cô vui vẻ nói: “Em không giỏi nấu ăn lắm, anh đừng mong chờ quá.”

Dịch Quân Thụy nhẹ giọng trả lời: “Không đâu, vinh hạnh của anh.”

Mặc dù chưa bao giờ phải tự tay vào bếp nhưng anh ấy vẫn xung phong làm chân chạy vặt cho cô. Không khí xung quanh hai người tràn đầy bong bóng màu hồng. Cô múc một muỗng canh đút cho anh thử. Khi đút xong cô mới cảm thấy hành động này của hai người quá thân mật nhưng kỳ lạ thay cả hai lại cảm thấy hành động này rất bình thường, cảm giác hai người họ phải nên làm như vậy. Cô cảm thấy rất thần kỳ, đây là người đàn ông đầu tiên cho cô cảm giác gần gũi như vậy.

Hôm nay có lẻ mọi người đều bận rộn với công việc nên đã hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa có ai trở về.

“Anh cảm thấy món ăn thế nào?”. Cô mong chờ hỏi.

“Rất ngon, rất có hương vị gia đình.”. Anh không chút do dự mà khen ngợi.

Cô ngại ngùng, nhỏ nhẹ đáp: “Vậy mấy hôm sau em sẽ nấu những món khác cho anh ăn nhé?”

“Thỉnh thoảng nấu là được, không cần vất vả như vậy, da của em trông non như vậy khói dầu sẽ ảnh hưởng đến da.”

“Nhưng mà mọi người nấu ăn cũng rất vất vả, em ăn hoài cũng ngại.”

“Không sao, để anh kêu đầu bếp làm đem đến là được. Nấu cho nhiều người rất mệt.”

Ý anh ấy có phải là nấu cho mọi người thì vất vả cho nên chỉ nấu cho một mình anh ấy thì được. Dương Hàm Chi nhìn anh ấy mà xấu hổ hai má đỏ bừng, phải uống đỡ ngụm nước để đỡ ngại. Ăn xong hai người cùng ra bờ hồ ngắm trăng và ăn sầu riêng.

Bầu không khí trời đêm nhẹ nhàng, mát lạnh, hoà quyện với hương thơm của cây cỏ và các loài hoa. Cảnh vật cùng lặng im, như thể đang chờ đón vầng trăng lên cao. Trăng hôm nay vàng sáng rực, chiếu sáng xuống thảm cỏ, phản chiếu trên bờ hồ như một dải ngân hà. Những âm thanh nhỏ nhặt phát ra từ mọi nơi, tạo nên một không gian lãng mạn và huyền bí.

Hai người im lặng ngắm trăng, cô vừa nhìn trăng vừa dùng muỗng ăn sầu riêng, còn anh thì đang ngắm nhìn cô. Trong đôi mắt anh phản chiếu lại hình ảnh một cô gái mắt đẹp mày ngài, mái tóc dày đen bóng, suông mượt chảy xuống tới hông. Ánh trăng vàng chiếu sáng lên khuôn mặt cô đẹp như một tinh linh. Càng nhìn cảm giác nóng bỏng trong lòng ngực anh càng dâng cao. Nhưng lúc này thật tình cờ khi Lâm Khả Như và Tạ Như Lan cùng về một lượt với nhau. Đi vào sân cả hai bắt gặp hai người bọn họ đang ngồi cạnh bờ hồ nên sang chào hỏi:

“Hai người về khi nào vậy? Đã ăn tối chưa?” – Lâm Khả Như tò mò hỏi.

“Tụi em tan làm khá sớm đã ăn xong hết rồi? Hai chị đã dùng bữa tối chưa?” – Tiếng nói thánh thót như chim hót này đương nhiên là từ Dương Hàm Chi rồi. Còn người đàn ông có vẻ mặt dịu dàng chiều giờ đã thay thành khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày.

“Vậy hai người ngồi chơi đi, bọn chị vào cất đồ đây, chị có mua thạch đá lát chúng ta cùng ăn khuya.” – Tạ Như Lan nhìn không khí mập mờ giữa hai người rồi nói.

Khi hai người họ rời đi thì không lâu sau cả hai cũng cùng vào nhà bởi giờ này mọi người cũng đã bắt đầu tan việc về nhà. Khi đã đủ người mọi người tập chung ở phòng giải trí tầng 2. Tại đây mọi người cùng ăn khuya, cùng trò chuyện, cùng chơi trò chơi . Cùng ăn cùng chơi và kể cho nhau những trải nghiệm mình đã trải qua cũng là một cách hiệu quả giúp mọi người có thể thân quen với nhau hơn.