Chương 16: Sườn xám

Sau khi rời chỗ hẹn hò, Dịch Quân Thụy cũng không có tâm trạng làm việc nữa nên vừa đến giờ tan tầm là lặp tức rời công ty trở về nhà chung, trên đường về anh ghé vào nhà hàng mà Dương Hàm Chi từng nhắc mua những món mà cô thích ăn.

Vào nhà chung anh cũng chỉ gặp Hoàng Minh Nguyệt. Anh ra sân ngồi chờ trong tâm trạng bất an.

Đợi một lúc lâu cuối cùng cũng có người về, là Tô Lâm và Tạ Như Lan cùng nhau từ nơi hẹn hò về. Thấy họ anh không khỏi đi đến hỏi: “Hôm nay hai người hẹn hò với nhau đúng không?”

Tô Lâm không hiểu anh làm sao nhưng cũng ngơ ngác gật đầu.

Anh lại hỏi tiếp: “Thế Hàm Chi có đến chỗ hai người không?”

Anh hỏi xong hai người lại càng khó hiểu hơn. Tạ Như Lan không khỏi hỏi lại: “Hàm Chi không phải là hẹn hò với cậu à?”

Anh lắc đầu lo lắng nói: “Tớ chọn bức tranh trà đạo. Hàm Chi hôm nay không có ai chọn nên cô ấy là người chọn lại, tớ không biết cô ấy đến buổi hẹn hò của ai. Xem ra cô ấy đã đến chỗ Hàn Thiên Ân và Lâm Khả Như rồi.”

Tô Lâm cũng rất ngạc nhiên bật thốt: “Bức tranh đó mà không phải của tiểu Dương à? Thế bức tranh đó của ai?... À là của Hoàng Minh Nguyệt... Này cũng quá khó hiểu rồi, ai cũng nghĩ bức nốt nhạc đó là của Hoàng Minh Nguyệt chứ.”

Tạ Như Lan nghe nãy giờ thì cũng đã hiểu mọi chuyện: “Các cậu không nghĩ bức tranh đó cũng có thể là tiểu Dương thật à? Không phải em ấy hát rất hay sao? Em ấy còn được học qua các lớp đào tạo đàng hoàng.”

Lúc này Tô Lâm cũng chợt nhớ ra: “Tại trong nhà chung người thường xuyên hát nhất là Hoàng Minh Nguyệt nên thấy các nốt nhạc trong đầu mọi người đều xác nhận đó là cô ấy.”

Trong khi ba người đang đứng nói chuyện thì Lâm Khả Như cũng về tới, thấy cô Tạ Như Lan lập tức hỏi: “Khả Khả, Hàm Chi có đến buổi hẹn hò của cậu không?”

Cô ấy cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà lắc đầu: “Có chuyện gì sao?”

Mọi người đều trầm mặc. Tạ Như Lan nói: “Xem ra là tiểu Dương không đến buổi hẹn của ai hết, chắc là em ấy không muốn xen vào buổi hẹn hò của mọi người vì dù sao hẹn hò cũng nên là hai người. Thôi chúng ta vào nhà thôi, chắc lát nữa em ấy cũng tan làm về nhà.”

Đến khi Hàn Thiên Ân cũng đã về nhà chung nhưng Dương Hàm Chi vẫn chưa về.

Mọi người đều tập chung ở phòng khách trò chuyện và uống rượu, uống được một chút thì Dương Hàm Chi về, Lâm Khả Như thấy cô thì vẫy tay gọi: “Hàm Chi về rồi mau đến đây.”

Thấy cô ấy gọi cô đành rẽ vào phòng khách thay vì đi thẳng lên lầu. Khi cô bước vào mọi người không khỏi ngạc nhiên, hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu trắng thêu hình tùng hạc dưới trăng và lá bạch quả vàng sống động như thật, nhìn đã biết được làm từ những cao nhân trong nghề. Bộ sườn xám ôm sát thân hình, tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô, cô để kiểu tóc kẹp nửa đầu, phần mái uốn retro theo phong cách Thượng Hải. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng, mũi dọc dừa, mắt phượng mày ngài, lông mi dài cong như cánh bướm. Một vẻ đẹp kiêu sa làm người nhìn hít thở không thông.

Tạ Như Lan vội nói: “Tiểu mỹ nhân của chị mau đến đây... Về trễ như vậy, em đã ăn gì chưa?”

Cô mỉm cười bước đến ngồi bên cạnh Tạ Như Lan. Dịch Quân Thụy muốn nói chuyện với cô nhưng thấy cô không nhìn mình nên chưa có cơ hội thích hợp để nói chuyện. Anh định đưa đồ ăn mình mua cho cô thì nghe cô trò chuyện với Tạ Như Lan.

“Hôm nay em không đi hẹn hò nên đã gọi em trai đến ăn cùng rồi tối thì cùng với em ấy đi dự một bửa tiệc. Không cần lo cho em, em ăn no rồi.”

Tạ Như Lan biết cô nhất định khó chịu nên luôn ngồi nói chuyện với cô: “Bảo bối hôm nay em đẹp lắm đó, bộ sườn xám này là của cửa hàng em đúng không? Hôm nào em dẫn chị tới, chị phải mua mới được.”

Cô dịu dàng trả lời: “Hôm nào em kêu người tới lấy số đo của mọi người, em tặng mọi người một bộ xem như quà cho cuộc gặp gỡ này.”

“Vậy chị cảm ơn em trước.”

Lâm Khả Như cũng chen vào khen ngợi: “Tiểu Dương em hôm nay thật sự quá đẹp, em rất hợp với tạo hình này, quá có khí chất rồi.”

Cô chỉ mỉm cười cảm ơn lời khen của mọi người.

Dương Hàm Chi cùng mọi người uống một ly rồi lấy lý do mệt trở về phòng trước: “Hôm nay đi cả ngày còn đi xã giao nên hơi mệt, mọi người cứ uống tiếp đi, em về phòng trước.”

Mọi người biết hôm nay tâm trạng cô không tốt nên không níu kéo nữa. Dịch Quân Thụy thấy cô như vậy cũng buồn bực, trầm mặt uống không ít rượu nhưng may là tửu lượng anh cao nên đến khi mọi người dừng thì anh vẫn chưa say.

Mọi người giải tán để gửi tin nhắn cho người mình rung động hôm nay.