Chương 15: Date 3

Hôm sau là ngày hẹn hò thứ 3. Lần này là các thành viên nữ sẽ vẽ nơi hẹn hò và các thành viên nam có thể dựa vào hiểu biết về sở thích của các khách mời nữ để chọn. Trên bảng có treo 4 bức ảnh là: Những nốt nhạc bao quanh một cô gái đang đứng cầm micro hát, một bộ dụng cụ pha trà xung quanh là những cây trúc, một bức vẽ hai chú ngựa ngộ nghĩnh nhìn kỹ các đặc điểm mới nhận ra đây là con ngưạ, bức cuối là hai đôi giày trượt băng.

Buổi hẹn hò hôm nay sẽ có 3 cặp và cô gái còn lại không được chọn sẽ quay lại chọn tham gia vào một hoạt động của các thành viên kia.

Dịch Quân Thụy không chút do dự chọn bức tranh có bộ dụng cụ pha trà, Tô Lâm chọn hai chú ngựa và Hàn Thiên Ân chọn bức tranh đôi giày trượt băng.

Tô Lâm đến sân cưỡi ngựa đã có Tạ Như Lan đứng đợi. Hôm nay cô mặc một cái đầm dài xoè màu vàng, thắt hai bím tóc trong cô rất trẻ trung năng động, khác xa hình tượng ngự tỷ thường ngày.

Nhìn thấy cô Tô Lâm không khỏi vui vẻ. Anh bước tới chăm chú nhìn cô không khỏi khen ngợi: “Hôm nay cậu thật dễ thương.”

Cô không khỏi vui vẻ hỏi lại: “Bình thường tớ không dễ thương sao?”

Anh nhìn cô nghiêm túc trả lời: “Ngày thường cậu mang phong cách mạnh mẽ, cá tính, hôm nay thì lại rất dễ thương, dù cậu mang phong cách nào tớ đều rất thích.”

Nghe anh nói Tạ Như Lan không khỏi ngại ngùng: “Cậu thật dẻo miệng, chúng ta mau đi thay trang phục.”

Nói rồi cô vội vàng chạy đi. Anh nhìn cô ngại ngùng bỏ chạy không khỏi bật cười, cô biểu hiện như vậy cho thấy cô vẫn có cảm giác với anh. Nghĩ đến điều này anh không khỏi vui vẻ.

Thay trang phục xong, Tạ Như Lan nhìn anh hỏi: “Cậu biết cưỡi ngựa chứ?”

Thấy Tô Lâm gật đầu cô lại nói tiếp: “Thế chúng ta đua nhé?”

Thế là khung cảnh bây giờ xuất hiện hai thân ảnh phi ngựa nhanh trong trường đua, nhưng vẫn có thể thấy người nam cưỡi ngựa đen vẫn luôn duy trì chạy sau cô gái cưỡi ngựa trắng một khoảng cách an toàn.

Chạy hết một vòng trường đua ngựa Tô Lâm đi tới ngước nhìn cô gái ngồi trên lưng ngựa nói: “Tớ dẫn ngựa, chúng ta đi dạo một chút nhé.”

Thế là anh vừa dẫn ngựa đi dạo ngắm phong cảnh vừa trò chuyện với cô. Đây là buổi hẹn hò mà nhìn Tô Lâm vui vẻ nhất trong ba buổi. Anh nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Ánh mắt anh luôn dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Những khoảng khắc đối mắt với ánh mắt ấy đều khiến trái tim Tạ Như Lan đập nhanh. Hình ảnh người đàn ông đi trước dẫn ngựa quay lại cười dịu dàng với cô gái và cô gái thì cuối xuống mỉm cười với chàng trai, ánh hoàng hôn chiếu xuống hình ảnh hai người nhìn nhau cười trong thật ấm áp, thật đẹp.

Trong trường đua ngựa này cũng có quán ăn nhìn không tồi thế là hai người quyết định vào đó giải quyết bửa tối. Tại đây hai người nói về những quan niệm về tình yêu của mình. Thật may khi hai người đều có quan niệm tương đồng nhau, đều muốn đối phương hạnh phúc, vui vẻ, trân trọng lẫn nhau, tình yêu là phải từ hai phía, cả hai đều cố gắng vun đắp.

Tại sân trượt băng, Lâm Khả Như đã trượt được vài vòng. Lúc này Hàn Thiên Ân đã thay giày và bước vào sân băng. Thấy người đến là cậu, Lâm Khả Như không khỏi thất vọng. Hàn Thiên Ân cũng đã biết trước không phải người cậu muốn gặp nên cậu ấy cũng không quá thất vọng. Hai người không có hứng thú với nhau nên cũng chỉ chơi như những người bạn.

Sau khi chơi mệt thì hai người cũng tạm biệt nhau rồi rời đi chứ không đến nơi khác hẹn hò.

Dịch Quân Thụy vui vẻ lái xe đến điểm hẹn. Địa điểm đến là một quán trà có phong cách cổ xưa, ở đây chia nhiều khu vực tạo sự riêng tư cho các khách hàng. Mỗi khu vực đều có phong cảnh rất đẹp, chỗ của bọn họ là một cái bàn tre thấp đặt trên một vạt tre, hai cái đệm mềm màu gỗ đặt đối diện nhau, trên bàn đã đặt sẵn một bộ dụng cụ trà và một khay bánh ngọt, xung quanh là một khóm trúc, phong cảnh rất hữu tình.

Ở đấy đã có một cô gái mặt đầm trắng, mái tóc dài buông xõa đang ngồi chờ.

Dịch Quân Thụy bước đến nhìn thấy người chờ anh là Hoàng Minh Nguyệt thì không khỏi sửng sốt nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần đáp lại lời chào rồi ngồi xuống. Anh không khỏi tò mò hỏi: “Sao cô lại chọn địa điểm ở đây, cô cũng thích trà đạo sao?”

“Em rất muốn học trà đạo, em thấy người biết về trà rất ưu nhã, rất có khí chất, em đã muốn tìm những lớp học trà đạo từ lâu nhưng luôn không có cơ hội. Nhưng thật may khi đến đây thấy anh rất điêu luyện nên em đã chọn ở đây, em biết anh nhất định sẽ đến, anh có thể dạy em không?”. Cô ta biết anh thích trà đạo cũng biết anh và Dương Hàm Chi thường xuyên cùng nhau uống trà bên bờ hồ nên cố ý chọn nơi này để hẹn hò. Quả nhiên như dự đoán của cô ta, anh thật sự đã đến. Cô ta nghĩ vậy Dương Hàm Chi rất có thể không ai đến, không biết cô có đến đây cản trở cô ta hay không.

Dịch Quân Thụy không có nhiều hứng thú nên chỉ dạy sơ sơ cô cho cô ta bởi anh biết cô ta không thật sự yêu thích trà đạo và cũng đã nhận ra chút thủ đoạn này của cô ta.

Dạy cô ta được một chút thì anh tự mình pha trà rồi uống, không hề tránh mặt cô ta mà hỏi tổ chương trình: “Hàm Chi là bức tranh nào? Cô ấy đang hẹn hò với ai?”

Tổ chương trình cũng là lần đầu tiên gặp khách mời hỏi trực tiếp như vậy nên có chút bối rối trả lời: “Bức tranh của Dương Hàm Chi vẽ là bức có những nốt nhạc. Còn cô ấy đang hẹn hò với ai thì tôi không biết, cần phải liên lạc với người quay bên phía cô ấy và chúng tôi cũng không thể tiết lộ bây giờ được.”

Anh nhíu mày không làm khó họ nữa mà chỉ trầm mặt uống trà. Không muốn để ý đến Hoàng Minh Nguyệt nữa. Hoàng Minh Nguyệt thấy toàn thân anh toả ra khí lạnh như vậy cũng không dám mở miệng nói chuyện với anh.

Không khí cứ rét lạnh như vậy cho đến khi Dịch Quân Thụy hồi thần rời đi. Hoàng Minh Nguyệt cũng bực bội rời đi sau anh.