Chương 17: Bệnh

Lâm Khả Như vẫn gửi cho Tô Lâm. [Hôm nay rất tiếc vì không được hẹn hò với anh. Hy vọng buổi hẹn hò tiếp theo sẽ có anh.]

Tạ Như Lan gửi cho Tô Lâm. [Hôm nay rất vui, mong rằng mỗi ngày tiếp theo chúng ta đều vui vẻ như vậy.]

Hoàng Minh Nguyệt gửi đến Dịch Quân Thụy. [Em mong chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh không thử mở lòng thì làm sao biết chúng ta không phù hợp. Em hôm nay chỉ là muốn cạnh tranh công bằng với chị ấy. Hôm nay anh đến buổi hẹn hò của em cũng chứng tỏ chúng ta có duyên phận mà đúng không? Em hy vọng chúng ta còn cơ hội.]

Cô ta muốn Dịch Quân Thụy mở lòng đón nhận tình cảm của mình nhưng không nghĩ đến trước khi cô ta đến anh ấy đã tìm được người làm anh mở lòng. Nếu đã tìm được thì cần gì phải mở lòng thêm nửa, làm vậy chẳng khác nào anh ấy là một người đa tình. Mặc dù không biết nếu cô ta đến cùng lúc với mọi người thì liệu kết quả có khác hay không nhưng sự việc diễn ra như ngày nay âu cũng là do số phận an bài, giữa hai người họ không có tình duyên. Nhưng cô ta vẫn cố chấp, điều này làm cho Dịch Quân Thụy khó chịu và không muốn để ý đến cô ta. Trước đây Tạ Như Lan cô ấy biết dừng đúng lúc nên giữa hai người họ vẫn có thể là bạn bè.

Tô Lâm gửi cho Tạ Như Lan. [Như Lan, cuối cùng thì chúng ta cũng có buổi hẹn hò riêng rồi. Hôm nay là ngày tớ hạnh phúc nhất trong những ngày qua. Tớ hy vọng những ngày sau cũng đều như hôm nay. Ngủ ngon nhé!]

Hai người nhận được tin nhắn của nhau đều không khỏi cười vui vẻ.

Hàn Thiên Ân gửi cho Dương Hàm Chi. [Hôm nay cậu rất đẹp, hy vọng cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Ngủ ngon nhé!]

Mặc dù cậu biết hai ngày qua cô và Dịch Quân Thụy có chuyện gì đó khiến cô không vui, đây là cơ hội tốt để anh tiếp xúc lấy lòng cô nhưng cho dù giận cô vẫn không cho người khác cơ hội đến gần mình nên những ngày qua anh vẫn luôn không có cơ hội thể hiện với cô.

Dịch Quân Thụy gửi đến Dương Hàm Chi. [Chi Chi hai ngày này chúng ta không có cơ hội bên nhau, có rất nhiều chuyện chúng ta chưa thể nói rõ ràng với nhau cho nên ngày mai có thể dành thời gian cho anh không? Ngủ ngon nhé!]

Hôm nay Dịch Quân Thụy chỉ nhận được một tin nhắn do Hoàng Minh Nguyệt gửi. Điều này làm anh rất sốt ruột, lo lắng không biết phải làm sao.

Nhưng thật ra hôm nay Dương Hàm Chi không gửi cho ai hết. Khi cô trở về phòng thì đã nói với tổ chương trình hôm nay mình sẽ không gửi tin nhắn. Lúc đầu tổ chương trình không chịu, họ yêu cầu tất cả khách mời đều phải gửi tin nhắn nhưng Dương Hàm Chi lại kháng nghị.

“Tin nhắn này vốn dĩ là gửi cho người mình rung động. Nếu như hôm nay không rung động với ai thì gửi làm gì, chọn đại một người để gửi không phải là quá giả dối à?”

Đạo diễn thấy cô nói cũng đúng nên không bắt cô phải gửi tin nhắn nữa.

Khi trở về phòng thì thấy Dương Hàm Chi chùm chăn kín mít thân thể hơi run, Tạ Như Lan tưởng cô khóc nên bước đến định an ủi. Khi mở chăn ra thì thấy khuôn mặt cô ấy nhăn nhó như đang rất khó chịu.

Tạ Như Lan lo lắng hỏi: “Tiểu Dương, em làm sao vậy? Cơ thể không khoẻ sao?”

Dương Hàm Chi khó khăn trả lời: “Em bị đau bao tử.”

“Vậy em đợi một chút chị đi tìm thuốc cho em.”

Nói rồi cô vội vã chạy sang phòng Tô Lâm và Dịch Quân Thụy: “Sếp Dịch, cậu có thuốc đau bao tử không? Tiểu Dương em ấy bị đau bao tử.”

Dịch Quân Thụy nghe xong thì lập tức tìm thuốc đau bao tử, lo lắng đi xuống phòng cô.

“Chi Chi anh mang thuốc đến cho em, mau dậy uống.”

Anh mang thuốc và nước đến cho cô nhưng cô giận dỗi quay sang chỗ khác.

“Ngoan em đang đau mau uống thuốc cho khoẻ. Uống xong rồi giận tiếp nhé?”. Anh kiên nhẫn dỗ dành cô.

Tạ Như Lan đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ. Dương Hàm Chi thấy cô ấy cũng dỗ mình thì lập tức uống thuốc, cô chỉ đang dỗi anh chứ cũng không muốn phiền người khác phải lo lắng cho mình.

Thấy cô uống xong vẫn không muốn nói chuyện với anh. Anh trầm ngâm một chút rồi dò hỏi cô: “Hay là hôm nay em ngủ ở phòng anh nhé... Anh sẽ luôn mở cửa phòng... Chúng ta cần nói chuyện với nhau và cũng tiện để anh chăm sóc cho em... Em đau như vậy anh không biết liệu thuốc có tác dụng hay không...”

Cô biết anh muốn nói chuyện với mình và cô cũng thật sự khó chịu, không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên gật đầu đồng ý.

Anh chào tạm biệt hai cô gái trong phòng rồi ôm cô lên tầng 3. Bước vào phòng đặt cô lên giường mình, anh quay sang nhìn Tô Lâm đang ngơ ngác nhìn hai người: “Hôm nay cậu sang ngủ với tiểu Hàn được không? Cô ấy bị bệnh, tớ không muốn làm phiền hai cô gái kia nên để cô ấy ở lại đây tiện chăm sóc... Yên tâm tớ luôn mở cửa phòng .”

Tô Lâm hiểu ý của anh nên gật đầu sang phòng bên cạnh.