Chương 14: Anh đã thay lòng sao?

Buổi trưa trong một nhà hàng Tây đã có cô gái ăn mặt ngọt ngào đang ngồi chờ. Không lâu sau thì một người đàn ông mặc vest sang trọng, khuôn mặt đẹp như minh tinh, đầy khí chất bước vào.

Cô gái không khỏi thất thần trước vẻ đẹp của chàng trai.

Đây rõ ràng là một buổi hẹn hò nhưng bầu không khí giữa hai người thì cứng ngắt. Để kéo gần khoảng cách giữa hai người, Hoàng Minh Nguyệt không khỏi chủ động lên tiếng: “Hôm nay hẹn anh là vì em muốn hai ta có thể tìm hiểu nhau sâu hơn, em rất tiếc khi mình đến trễ, không có cùng thời gian để cạnh tranh công bằng với các chị... Nhưng em tin nếu mình cố gắng thì biết đâu sẽ được.”

Anh lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, tôi đã chắc chắn là cô ấy rồi thì sẽ không để ý đến ai khác nữa...”

Cô vội ngắt lời anh: “Em rất thích anh, vì em đến trễ hơn nên không thể tiếp xúc với anh sớm, nếu em đến cùng lúc với mọi người thì cũng có thể có kết quả khác mà đúng không? Anh chưa tiếp xúc với em thì làm sao biết được em với anh không hợp bằng anh với chị ấy. Em vẫn muốn cạnh tranh với chị ấy.”

Anh thấy thật nực cười, không biết cô lấy đâu ra tự tin chắc chắn mình sẽ chọn cô chứ không phải Hàm Chi. Anh định trả lời thì đột nhiên điện thoại reo. Nghe xong anh nói với cô: “Cô muốn cạnh tranh thì tùy cô vì dù tôi có ngăn cản thì cô cũng không nghe, nhưng tôi đã nói trước là ngoài cô ấy tôi không thích ai nữa nên cô tự suy nghĩ lại đi. Và tôi mong cô đừng làm ra những việc mà có thể khiến cho mọi người khó chịu. Bây giờ tôi có việc gắp phải rời đi ngay, cô cứ ngồi dùng bửa đi, cô muốn ăn gì cứ gọi thoải mái tôi mời, tôi đã nói nhân viên rồi họ sẽ tự gửi bill cho tôi. Tạm biệt.”

Nói rồi anh không lưu luyến mà rời đi.

Buổi tối tại căn nhà chung, mọi người đều tụ tập tại phòng khách.

Tô Lâm không khỏi lên tiếng than phiền: “Tại sao giờ này lão Dịch vẫn chưa về. Không có cậu ấy không ai pha trà cho chúng ta uống.”

Dương Hàm Chi nhìn anh than phiền mà mỉm cười: “Được rồi để em pha cho mọi người uống nhé.”

Lúc này Hoàng Minh Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn Dương Hàm Chi rồi quay sang nhìn mọi người, cô nhỏ nhẹ nói: “Hôm nay anh ấy có việc gấp phải bay sang Thượng Hải giải quyết nên sẽ về trễ hoặc có thể không trở về.”

Tô Lâm ngạc nhiên nhìn cô ấy. Tạ Như Lan quay sang nhìn Dương Hàm Chi rồi hỏi Hoàng Minh Nguyệt: “Sao em biết vậy?”

Cô ấy làm bộ như xấu hổ mà cuối xuống mỉm cười thẹn thùng nói: “Hôm nay em hẹn hò với anh ấy, anh ấy nói với em trước khi chúng em tạm biệt nhau.”

Cả Tô Lâm và Tạ Như Lan đều ngạc nhiên nhìn cô ấy, họ chỉ đành tỏ vẻ đã biết. Tạ Như Lan lén vỗ nhẹ vào chân Dương Hàm Chi như an ủi. Cô quay sang lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Đến khuya Dịch Quân Thụy mới phong trần mệt mỏi trở về. Mặc dù biết giờ này chắc mọi người đều đã ngủ nhưng anh ấy vẫn đi dạo hết một vòng căn nhà, những nơi mà Dương Hàm Chi thường ngồi trước khi bước vào phòng.

Sáng hôm sau Dịch Quân Thụy vẫn như mọi ngày để đồ ăn sáng trên bàn rồi gấp gáp đến công ty. Anh vừa đứng lên thì thấy Hoàng Minh Nguyệt vào bếp, anh vẫn lịch sự đáp lại lời chào rồi ra ngoài không nói gì thêm.

Khi ba cô gái còn lại xuống, Hoàng Minh Nguyệt nhìn ba người rồi mời họ: “Mọi người muốn ăn sáng không ạ? Đây là đồ ăn Quân Thụy mua, anh ấy mua rất nhiều bánh bao với quẩy, đậu nành thì em uống gần hết rồi nên mọi người ăn đồ ăn đỡ nhé.”

Lâm Khả Như cũng ngồi xuống ăn cùng cô ta, hiện tại trong ba cô gái thì Hoàng Minh Nguyệt thân với Lâm Khả Như nhất. Tạ Như Lan và Dương Hàm Chi thì từ chối. Tạ Như Lan thì có Tô Lâm mới xuống đang làm đồ ăn sáng cho cô. Anh cũng hỏi Dương Hàm Chi có muốn ăn cùng không nhưng cô ấy từ chối, cô chỉ uống một ly cà phê rồi đi làm.

Hôm nay mọi người đều về trễ, Tô Lâm lại mua đồ ăn khuya về cho mọi người. Dịch Quân Thụy vào nhà ăn thấy mọi người đều tập trung đầy đủ chỉ thiếu cô gái mà anh mong nhớ.

Anh bước vào hỏi nhỏ Tạ Như Lan: “Hàm Chi vẫn chưa về sao?”

“Đúng vậy.”

Khi mọi người chuẩn bị ăn thì Dương Hàm Chi trở về. Cô vào bếp chào hỏi mọi người rồi lên tầng cất đồ. Khi xuống bếp thì đã thấy Hoàng Minh Nguyệt đang ngồi bên cạnh Dịch Quân Thụy. Bây giờ chỉ còn hai chỗ ngồi là đối diện Dịch Quân Thụy, bên cạnh Hàn Thiên Ân và một chỗ còn lại là đối diện Lâm Khả Như, bên cạnh Tạ Như Lan. Cô nhìn một chút rồi bước đến ngồi bên cạnh Tạ Như Lan.

Thấy cô ngồi cạnh mình, Tạ Như Lan quay sang nói: “Tiểu tiên nữ của chúng ta vất vả rồi, làm về trễ như vậy.”

Cô nũng nịu ôm cánh tay Tạ Như Lan, cọ đầu vào vai cô ấy làm nũng nói: “Em mệt quá.”

Tạ Như Lan xoa đầu an ủi cô. Dịch Quân Thụy trầm mặc nhìn về phía cuối bàn, anh không có hứng thú tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Cả buổi chỉ lo nhìn Dương Hàm Chi. Còn cô thì không hề nhìn anh một lần, cô chỉ trò chuyện với Tạ Như Lan và Tô Lâm. Thấy vậy anh càng nhíu chặt chân mày, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Sau khi ăn xong, Dịch Quân Thụy đến gần Dương Hàm Chi hỏi cô đi dạo cùng anh nhé. Nhưng cô lại từ chối với lý do hôm nay cô quá mệt. Hoàng Minh Nguyệt đến rủ anh đi dạo thì anh lại từ chối.

Mọi người cùng nhau đến phòng giải trí. Hoàng Minh Nguyệt dẫn đầu cùng mọi người hát KTV. Ngồi được một lát thì Dương Hàm Chi trở về phòng trước. Cô rời đi Dịch Quân Thụy cũng không còn hứng thú ở lại. Hai người đi không bao lâu thì mọi người cũng giải tán.