Chương 12: Tiệc BBQ

Không lâu sau, Dương Hàm Chi đã có chút buồn ngủ, cô khẽ che miệng ngáp một cái không ngờ trùng hợp Dịch Quân Thụy quay sang nhìn cô. Thấy cô như vậy anh cười nhẹ kêu cô nằm trên đùi anh ngủ một chút đi. Kể từ khi mở lòng, hai người đã không khác gì những cặp đôi yêu nhau ngoài đời nên cô cũng chỉ ngại ngùng một chút rồi từ từ nằm xuống đùi anh. Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng, những cái vỗ ấy như đang dỗ cô ngủ, chẳng bao lâu cô thực sự ngủ say trên đùi anh.

Sau khi họp xong nhìn cô vẫn còn say giấc nồng, anh mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt cô, cơn buồn ngủ dường như cũng lây truyền, anh tháo mắt kính xoa nhẹ mắt rồi nhắm mắt ngủ với cô. Khung cảnh của hai người lúc này thật sự rất đẹp, rất ấm áp.

Mọi người trong nhà chung mỗi khi đi qua khu vực này đều bất giác đi nhẹ lại vì sợ đánh thức, phá vỡ khung cảnh đẹp kia.

Đến trưa, Dương Hàm Chi mới tỉnh lại, cô vừa xoay người đã đánh thức Dịch Quân Thụy. Anh mở mắt cuối xuống nhìn cô, xoa khuôn mặt dù không trang điểm vẫn trắng ngần của cô. Anh cất giọng trầm khàn khi vừa mới thức dậy: “Em tỉnh rồi, có đói bụng không? Anh gọi người mang cơm tới nhé?”

Cô mềm mại cất tiếng: “Để em hỏi xem mọi người ăn gì chưa rồi chúng ta gọi cơm.”

Cô ngồi dậy khỏi đùi anh, thấy anh hơi nhăn mày. Cô lo lắng hỏi: “Em nằm trên đùi anh lâu như vậy có phải tê chân lắm rồi đúng không?... Em xoa bóp cho anh nhé?”

Anh lắc đầu bảo: “ Không sao... Em đi rửa mặt đi anh đi hỏi mọi người cho.”

Trưa này mọi người cũng lười nấu nên nhất quyết đồng ý gọi cơm ngoài. Dịch Quân Thụy hỏi mọi người muốn ăn gì rồi ra ngoài gọi điện cho khách sạn 5 sao mang đồ ăn tới.

Đến khi ăn cơm mọi người lại bất ngờ về một bàn đồ ăn thịnh soạn mà anh đặt, nhìn đã biết là đồ ăn đắt tiền nhưng lúc nãy anh ấy lại bảo là mời mọi người nên họ cũng không thể mở lời share tiền với anh. Bây giờ mọi người càng chắc chắc công ty anh ấy làm không phải bình thường, nhất định là một công ty lớn ở Bắc Kinh.

Trên bàn ăn mọi người lại thảo luận cuối tuần này sẽ tổ chức chơi cái gì, sau một hồi thảo luận thì mọi người nhất trí chiều sẽ đi siêu thị mua đồ về tổ chức tiệc BBQ.

Thế là lúc này trên xe Dịch Quân Thụy xuất hiện thêm hai người là Hàn Thiên Ân và Hoàng Minh Nguyệt. Cả hai xe đều rơi vào cảnh ngượng ngùng, bầu không khí rơi vào trầm lặng.

Đến siêu thị ba người lần trước lại đảm nhận vai trò mua nguyên liệu cho món chính. Tạ Như Lan nhìn bốn người còn lại, không chờ Hàn Thiên Ân hay Hoàng Minh Nguyệt lên tiếng cô đã lập tức phân hai người thành một tổ đi mua bánh kẹo, trái cây tráng miệng.

Dương Hàm Chi thấy cô ấy phân như vậy thì nháy mắt, mỉm cười nhìn cô nói: “Vậy em và Quân Thụy sẽ đi mua nguyên liệu làm bánh nhé. Em sẽ làm món tráng miệng cho mọi người.”

Thế là hai người lại cùng nhau đi dạo siêu thị mua nguyên liệu rồi cô dẫn anh tới khu vực bán đồ trang trí, cô vui vẻ chọn một đóng đồ trang trí như bong bóng, dây đèn, light stick. Cô thuộc cung thiên bình nên mắc chứng khó lựa chọn, mỗi lần cô phân vân đều sẽ quay sang nhờ anh cho ý kiến, anh chọn xong cô lại nhìn cái không được chọn đầy vẻ luyến tiếc thế là anh cưng chiều xoa đầu cô rồi đều mua tất cả. Lúc này cô mới vui vẻ rời đi.

Về đến nhà, ba người làm bếp chính, Hàn Thiên Ân và Hoàng Minh Nguyệt phụ giúp hai người họ còn Dịch Quân Thụy và Dương Hàm Chi thì đem một đống vật dụng trang trí ra sân vườn. Hai người làm một lát thì Hàn Thiên Ân và Hoàng Minh Nguyệt cũng ra sân. Thấy họ Dương Hàm Chi hỏi: “Hai người giúp họ sơ chế nguyên liệu xong rồi sao?”

Hàn Thiên Ân thấy cô hỏi liền vội đáp: “Đúng vậy, bây giờ ba người họ đã bắt đầu ướp thịt với nấu ăn rồi.”

Nói xong bốn người cùng nhau trang trí sân vườn. Một lát sau Dương Hàm Chi quay sang hỏi Hàn Thiên Ân: “Tiểu Hàn cậu biết nhóm lửa không? Nhóm lửa bếp nướng than BBQ á?”

Cậu ấy trả lời: “Lúc trước tớ đi cắm trại có thấy bạn nhóm qua nên để tớ thử xem.”

Cô nhìn cậu mà vui vẻ nói: “Được thôi, vậy đành nhờ vào cậu rồi... Vậy cậu nhóm lửa đi nhé tớ với Quân Thụy vào làm bánh ngọt. Quân Thụy đi thôi.”

Dịch Quân Thụy nãy giờ đứng một bên lạnh lùng nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, lúc này thấy cô nhìn sang kêu anh cùng đi mới vui vẻ trở lại, cùng cô đi vào nhà.

Lúc này Hàn Thiên Ân mới ý thức được chuyện gì, cậu trầm mặt đem bong bóng trên tay treo lên dây rồi đến bếp than chuẩn bị nhóm lửa. Hoàng Minh Nguyệt bên cạnh thấy vậy đi đến hỏi anh cần giúp đỡ gì không. Cậu ấy không nhìn cô mà chỉ chăm chú vào bếp than, nhàn nhạt trả lời: “Không cần đâu, lửa nguy hiểm để tớ làm là được, cậu đi trang trí tiếp đi.”

Thấy cậu ấy không cần giúp đỡ, cô mặc kệ mà đi sang bên kia tiếp tục treo đồ trang trí.

Khi hai người vào bếp thì thấy bầu không khí ở đây thật quỷ dị. Cả ba người họ đều trầm mặt không nói chuyện, mạnh ai người đó nấu. Dương Hàm Chi quay sang nhìn Dịch Quân Thụy ánh mắt như hỏi anh: Mọi người có chuyện gì vậy?

Anh lắc đầu biểu thị không biết. Lúc này Tạ Như Lan nhìn thấy hai người mới hỏi: “Hai cậu muốn lấy gì sao?”

Dương Hàm Chi khua tay nói: “Không có, bọn em định vào làm bánh ngọt.”

“Oh, nguyên liệu của hai người chị để trên bàn, còn bơ chị để trong tủ lạnh á.”

“Dạ, em biết rồi, chị cứ tiếp tục nấu đi.”

Thế là cô mặc kệ ba người kia mà cùng Dịch Quân Thụy bắt tay vào làm Tiramitsu và bánh cupcake. Cô hướng dẫn anh đánh trứng để làm phần bánh và phần kem, hai người dính liền với nhau cùng làm bánh cùng nô đùa. Một căn bếp nhưng chia thành hai vùng thái cực; một vùng thì bầu không khí trầm lắng, ngột ngạt làm người ta muốn chạy trốn; một vùng thì bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ làm người ta ngọt đến sâu răng.

Dưới sự trợ giúp của Dịch Quân Thụy và bàn tay khéo léo của Dương Hàm Chi thì những chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon đã được ra lò.