Chương 11: Hài hoà

Sau thời gian đọc tin nhắn, Tạ Như Lan đến phòng giải trí. Tại đây Tô Lâm đã chờ sẵn, anh đưa cho cô hộp quà và nói: “Hôm nay địa điểm mình chọn là một tiệm làm đồ thủ công, ở đây mình đã làm một hộp nhạc, tặng cho cậu đấy.”

Cô rất ngạc nhiên khi anh tặng quà cho mình. Cô lấy hộp nhạc ra nhìn và cảm ơn anh.

“Tớ nghe cậu nói thích chó poodle, tình cờ ở tiệm có hình mẫu loại chó đó nên tớ liền lấy hình mẫu ấy làm hộp nhạc tặng cậu... Vốn dĩ tớ nghĩ hôm nay cậu sẽ đến... Nhưng có lẽ vẫn chưa đến thời điểm... Tớ nghĩ người có lòng rồi cũng sẽ có cơ hội mà đúng không?”

Cô gật đầu nói: “Tất nhiên rồi, tớ cũng hy vọng chúng ta sẽ được hẹn hò với nhau.”

Nghe câu trả lời của cô, anh rất vui vẻ, điều này chứng tỏ cô cũng có thiện cảm với anh. Anh lại trở nên vui vẻ, không buồn vì hôm nay cô không gửi tin nhắn cho mình nữa.

Hôm sau là cuối tuần, đa số mọi người hoặc là nghỉ làm hoặc là làm việc online nên tất cả đều ở nhà.

Hơn 8h là mọi người đã bắt đầu tỉnh dậy và đi xuống bếp. Tô Lâm và Tạ Như Lan đang nấu mỳ cho mọi người. Hoàng Minh Nguyệt cũng đã xuống cô dạo quanh trong bếp rồi nhìn những cái ly trên bàn hỏi: “Ly này thật dễ thương, là hình chibi của mỗi người đúng không?”

Tạ Như Lan vừa rửa rau vừa trả lời cô: “Đúng vậy, là quà Khả Khả tặng mọi người, tối qua chị nghe cô ấy nói đã đặt cho em rồi chắc vài hôm nữa sẽ có.”

Cô ấy vui vẻ đáp: “Thật sao? Em sẽ cảm ơn chị ấy sau.”

Lúc này mọi người cũng lần lượt xuống bếp. Hàn Thiên Ân nhìn quanh không thấy Dương Hàm Chi bèn quay qua hỏi Lâm Khả Như ngồi bên cạnh: “Tiểu Dương còn ngủ sao chị?”

Lâm Khả Như không mấy hứng thú đáp: “Em ấy dậy rồi, hình như đang goi điện thoại với người nhà.”

Đến khi Dương Hàm Chi kết thúc cuộc gọi đi xuống thì Dịch Quân Thụy vẫn chưa xuất hiện. Dương Hàm Chi quay sang hỏi Tô Lâm: “Quân Thụy đâu rồi ạ, anh ấy còn bận sao?”

Tô Lâm lắc đầu nói: “Lúc anh dậy hình như cậu ấy nói sẽ đi chạy bộ ở quanh khu nhà này, lâu vậy rồi chắc cậu ấy cũng đã trở về, để anh lên lầu xem sao.”

Thấy anh nói vậy cô vội đáp: “Không sao, anh ăn trước đi để em lên xem cho.”

Cô còn chưa đi ra khỏi nhà bếp thì Dịch Quân Thụy đã sách một túi đồ ăn vào.

“Ơ, anh xuống rồi, em còn định lên tìm anh.”

“Ừ, anh mới tắm xong. Sáng nay anh đi tập thể dục có ghé mua cháo và sữa đậu nành cho em nè.”. Lúc này anh mới nhìn thấy trong nhà ăn mọi người đều tập trung đầy đủ, anh hơi kinh ngạc nói: “Tôi còn tưởng hôm nay cuối tuần mọi người sẽ ngủ nướng nên không mua nhiều, không ngờ đều dậy hết rồi ha.”

Tô Lâm cười nói: “Chắc do quen giờ sinh học rồi, ráng ngủ thêm mà vẫn không ngủ được nên thôi dậy nấu đồ ăn sáng vậy.”

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn sáng với mọi người. Mặc dù ngồi ăn cùng nhau nhưng không ai nói chuyện, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng.

Ăn xong người nào có việc riêng cần làm thì đi làm, người không có thì tụ tập lại với nhau cùng trò chuyện.

Mặc dù là cuối tuần nhưng Dịch Quân Thụy cũng rất bận rộn, anh chuẩn bị họp online. Anh quay sang Dương Hàm Chi đang đi bên cạnh hỏi cô: “Hôm nay em có bận việc không?”

Cô lắc đầu, mặc dù với xuất thân và tình yêu thương cả nhà dành cho cô thì cô không cần phải làm nhưng cô vẫn có sở thích của mình, muốn mình cũng có sự nghiệp riêng nên cô đã vận dụng sở thích tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống và cổ phong để mở một thương hiệu sườn xám, nhờ thu nhận được nhiều nhà thiết kế tài hoa mà thương hiệu sườn xám của cô rất nổi tiếng trong giới, trở thành thương hiệu sườn xám xa xỉ, hiện nay cô đang chuẩn bị mở thêm cửa hàng về trang phục cổ phong. Ngoài ra cô còn phải giúp anh tư quản lý, trông coi những cửa hàng, công ty mà anh ấy đầu tư. Mặc dù ngày thường khá bận nhưng cô là người rất hưởng thụ cuộc sống nên không bao giờ làm việc cuối tuần trừ khi có việc khẩn cấp. Cô rất thích cuộc sống như con cá mặn, không phải làm việc nhiều chỉ thích đi hưởng thụ nên những khi không muốn làm thì cô bắt em trai làm chân chạy vặt thay mình đi quản lý cửa hàng.

Anh không muốn cuối tuần mà hai người không được ở bên nhau nhưng hôm nay anh lại có cuộc họp trao đổi với đối tác nước ngoài đã lên lịch từ lâu, không dễ từ chối, suy nghĩ một lát anh nói với cô: “Anh ngồi họp online ở chỗ có ghế lười, em có thể ngồi bên cạnh anh đọc sách hoặc xem điện thoại được không? Anh sẽ cố gắng kết thúc công việc sớm.”

Tại một chỗ ở tầng 1 có đặt những chiếc ghế lười và một cái bàn, mọi người có thể ở đây làm việc hoặc chơi. Dương Hàm Chi rất thích chỗ này bởi ở đây có thể nhìn ra sân vườn và sông hồ ở ngoài. Hai người cùng tới ngồi ở đấy.

Dịch Quân Thụy đeo mắt kính và tai nghe chuẩn bị vào họp, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đeo kính, thực sự quá đẹp trai rồi. Anh đeo kính vừa có cảm giác cấm dục vừa lạnh lùng thành thục. Cô mê mẩn nhìn anh, thấy cô cứ ngơ ngác nhìn mình chầm chầm anh không khỏi cười hỏi: “Em nhìn gì vậy?”

Cô hoàn hồn đáp: “Đây là lần đầu em thấy anh đeo kính. Anh bị cận sao?”

“Anh chỉ cận nhẹ thôi, chỉ đeo bảo vệ mắt khi phải làm việc với máy tính nhiều.”

Cô thôi không nhìn anh nữa mà ngồi bên cạnh vừa ăn trái cây vừa đọc sách. Ngồi được một lát cô đi tới phòng khách mang bộ dụng cụ trà tới. Cô pha xong thì nắm tay áo anh lắc nhẹ kêu anh uống. Dịch Quân Thụy cười xoa đầu cô, cầm tách trà thưởng thức, anh không khỏi gật đầu tán thưởng. Bầu không khí lúc này của hai người thật hài hoà, anh thì bận làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng, còn cô thì ngồi bên cạnh đọc sách thỉnh thoảng sẽ rót trà, đút bánh cho anh ăn. Bầu không khí ấy làm cho Tạ Như Lan và Tô Lâm đứng cách đó không xa nhìn không khỏi hâm mộ.