Chương 9

Sáng nay, Chu Tập đến công ty có cuộc họp nên anh ăn mặc rất nghiêm túc, anh mặc chiếc áo khoác đen, bên trong là chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, có lẽ vì trời lạnh nên bên ngoài áo sơ mi có khoác thêm một chiếc áo len cổ lọ màu đen, kính râm gọng vàng mỏng để lộ ra đô chân mày thanh mảnh cùng đôi mắt trông rất đào hoa, lúc cười trông rất lãng tử.

Nhưng anh không thích cười, trước giờ vẫn luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, Vệ Nễ nhớ lại lời miêu tả của Chu Dữu về em trai cô ấy: “ Em trai tớ luôn trưng ra cái bộ mặt như thể có người nợ em ấy năm trăm triệu vậy, đến cả hàng xóm khi dắt chó đi dạo thấy em ấy cũng phải đi đường vòng. Nhưng cậu cũng đừng sợ, em ấy không phải người xấu đâu, cũng dễ bắt chuyện lắm.”

Giờ cô cũng đã gặp qua, đúng là nhìn rất hung dữ, nhưng thật sự không phải là người xấu.

Vệ Nễ vốn luôn rụt rè, lại cảm thấy chính mình thật ngốc, cô thế mà đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người ta. Trước đó, cô cũng đã để ý chiếc xe của anh từ lâu, nhưng nhìn thấy bên trong xe có một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở ghế lái, cô sợ không dám bước tới gần để xác nhận. Cuối cùng lại để Chu Dữu tức giận gọi điện cho cô nghe mắng vốn một hồi, cô cũng lấy hết can đảm để chạy lại, chắc lúc đó anh cũng thấy cô rất phiền.

Cảm giác ớn lạnh trên người dần dần giảm xuống, Vệ Nễ bắt đầu có chút choáng váng, cô khoanh tay rồi cho tay vào trong áo khoác bông, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới thời điểm vài tháng trước, cô và Chu Dữu đang nói chuyện phiếm như thường ngày, Chu Dữu đột nhiên nói: “Tớ sắp kết hôn rồi, cậu đến làm phù dâu cho tớ nhé. Cậu cứ đến trước ngày cưới vài ngày, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn uống, sau đó việc trong đám cưới nhờ cậu sau.”

Lời của Chu Dữu khiến Vệ Nễ phải xin nghỉ phép 3 ngày để tham dự. Họ là bạn bè qua lại đã mười năm, từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi cả hai ra ngoài xã hội họ vẫn luôn như hình với bóng, không thể tách rời. Năm ngoái, Chu Dữu nghe theo lời khuyên của mẹ, về nhà xem mắt, phát hiện ra đối phương là bạn thuở nhỏ, như thanh mai trúc mã, lần gặp mặt đó cả hai quyết định hẹn hò. Thật ngạc nhiên khi nghe tin hai người họ hẹn hò, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy họ ở bên nhau lại là điều đương nhiên.

Sáng sớm hôm nay, Vệ Nễ đã thu dọn hành lý, gửi cho Vệ Phương những điều lưu ý cần làm, chăm sóc mèo giúp cô, rồi đứng ở cửa lưu luyến chào tạm biệt hai con mèo: “Chị đi đây, ba ngày nữa chị sẽ về, tạm biệt hai đứa.”

Hai con mèo tên Đường Đường và Bánh Bao vẫn đang lăn dài trên sofa tiếp tục ngủ, trực tiếp không để ý đến cô.

Thành phố nơi cô đến chỉ khoảng một tiền lái xe, rất gần, nhưng lúc Vệ Nễ lên xe, cô vẫn rất lo cho hai con mèo nhỏ của mình. Chúng được cô nuôi từ nhỏ, tính tình cũng nhút nhát như cô, tới giờ cô tan làm cố định mà chưa thấy cô về, chúng sẽ cào cửa và kêu không ngừng, cho nên cô liên tục dặn dò Vệ Phương, sau giờ làm nhanh chóng về nhà. Tuy nhiên, cô vẫn rất lo lắng và sợ hãi với chuyến đi xa này.

Mặc dù hai người quen biết nhau nhiều năm, nhưng Vệ Nễ chưa từng đến nhà Chu Dữu, cũng chưa từng đến thành phố nơi cô ấy sống. Trước đây cô đều sống ở trong môi trường quen thuộc, không thích mất đi cảm giác an toàn vốn có này.

May mắn thay, chuyến đi diễn ra suôn sẻ, nhưng khi tới nơi, việc tìm người lại có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn tìm được người.

Xe chạy bon bon trong cơn mưa, Vệ Nễ dần dần thả lỏng cơ thể, mặc dù có hơi thở của người lạ bao bọc bên cạnh, tuy không gian có chút chật chội nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt, quần áo siêu rộng như thể cô đang được quấn quanh bởi chăn, làm cho cô cảm thấy thư thái cùng cảm giác an toàn.

Suốt dọc đường đi, hai người vẫn im lặng không ai nói câu nào. Khi máy sưởi được bật lên, cảm nhận được hơi áp, Vệ Nễ từ từ tựa đầu vào cửa sổ xe và dần dần ngủ thϊếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được tốc độ xe chạy chậm dần, cô mơ màng mở mắt.

Người đàn ông vẫn im lặng, anh lái xe vào chỗ đậu xe, Vệ Nễ nheo mắt đợi một lúc, cảm giác xe đã hoàn toàn dừng lại thì cô chợt tỉnh táo mở mắt. Nơi đến trước mặt cô là một cửa hàng váy cưới màu trắng, xuyên thấu qua cửa kính từ trần nhà đến sàn nhà có thể nhìn thấy một dàn ma-nơ-canh mặc váy cưới. Vệ Nễ nhớ tới Chu Dữu nói hôm nay cô ấy phải trang điểm cùng với thử váy nên không có thời gian để đón cô.