Chương 8

Liếc nhìn qua cô, Chu Tập đột nhiên cảm thấy hối hận, mặc kệ người mà Chu Dữu nhờ anh đón có phải là cô hay là ai đi chăng nữa, thì ít nhất anh cũng nên lịch sự đi tới đưa ô cho cô. Anh thở dài, cúi người lấy chiếc áo khoác bông ở ghế sau đưa cho cô rồi ném cho cô một chữ: “Mặc đi.”

Giọng điệu của anh nghe không có ý tốt gì cho lắm, có vẻ là tức giận. Cô run rẩy, ngón tay trắng nõn ướŧ áŧ không một chút tơ máu vươn ra đón lấy từ tay anh.

Chu Tập thoáng nhìn qua đã thấy đôi mắt của cô lúc này đỏ hoe và môi dưới cũng trắng bệch đang run cầm cập vì lạnh, ý thức được việc anh làm cô sợ. Vì thế, anh nhỏ giọng lại: “Mặc nhanh đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy.” Nói xong quay mặt ra cửa sổ để cô yên tâm thay.

Một lúc sau, bên cạnh có tiếng sột soạt, dường như là cô đang thay đồ, anh quay người lại thì thấy áo khoác xanh cô mặc lúc nãy đã được treo trên lưng ghế, còn cô gái đã thay chiếc áo khoác bông của anh. Dáng người cô nhỏ nhắn, toàn thân được bọc trong chiếc áo khoác bông lớn, mặt cô đỏ bừng, lí nhí phát ra âm thanh nhỏ nhẹ lại pha chút mềm mại và ngọt ngào: “Cảm ơn.”

Không biết vì sao khi nghe được câu này, tim Chu Tập đập “thình thịch”, cổ họng anh trở nên khô khốc, nhưng vẫn lạnh lùng “hừ” một tiếng, rồi bắt đầu khởi động xe rời đi. Hành động này của anh lại thành công làm cô tiếp tục sợ hãi.

Trời cũng bắt đầu lạnh dần, Chu Tập vừa lái xe vừa liếc qua nhìn cô gái bên cạnh vẫn cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Dáng người cô gầy gò và yếu đuối, mái tóc ướt dài buông xõa trước ngực, dưới đuôi tóc vẫn còn những giọt nước mưa lăn xuống. Anh lại nhíu mày, đưa cô hộp khăn giấy: “Lau người đi.”

Ngay từ đầu khi bước lên xe, Vệ Nễ đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, người đàn ông trước mặt trông rất hung dữ, vẻ mặt anh lúc nào cũng toát ra sự lạnh lùng, cả người anh tỏa ra một sát khí như không muốn ai lại gần.

Mấy ngày trước, Chu Dữu đã nói với cô rằng hôm nay cô ấy có việc bận nên sẽ nhờ em trai đến đón cô. Lúc đó Vệ Nễ nói cô có thể tự mình bắt taxi đi về, nhưng Chu Dữu lại không yên tâm, thế là cô đành để cho cô ấy sắp xếp. Ngay khi Vệ Nễ lên xe, cô rất hối hận, tự trách mình tại sao không kiên quyết tự bắt taxi đi chứ?

Cô cảm thấy lạnh, lạnh đến độ răng môi cô đánh vào nhau phát ra tiếng “lập cập”, trong xe đang bật điều hoà nhưng dường như đang cách nhiệt với cô, ngay cả một hơi ấm từ nó cũng không thể truyền đến cơ thể làm cho cô ấm lên được. Nhưng một lúc sau, một chiếc áo khoác độn bông dày màu đen xuất hiện trước tầm mắt cô, kèm theo lời của người đàn ông bên cạnh vang lên: “Mặc đi.”

Động tác và lời nói của anh thoạt nhìn có vẻ rất hung dữ, nhưng anh lại cẩn thận quay mặt đi. Mặc dù hôm nay Vệ Nễ mặc một chiếc váy dài, bọc đến kín mít không lộ ra thứ gì, nhưng người đàn ông này vẫn tôn trọng mà quay mặt đi. Điều này làm Vệ Nễ suy nghĩ trong đầu “Tuy anh ta đáng sợ nhưng cũng là người tốt.” Cô lại đỏ mặt nghĩ, trong anh cũng rất đẹp trai.