Chương 21

Khi rời giường Vệ Nễ bận rộn dọn dẹp phòng, không có thời gian nghĩ tới Chu Tập, chỉ là cô không ngờ, khi gặp nhau sẽ xấu hổ như thế.

Lúc cô đang thay đồ, thiết kế ở phần lưng cho váy phù dâu rất nhiều dây cột, Chu Dữu đang đắp mặt nạ, một mình Vệ Nễ không làm được, cô đành nhờ thợ trang điểm cột giúp.

Dây áo bị lỏng một nửa, hơn nửa ngực lộ ra ngoài, Vệ Nễ chật vật kéo theo váy để thợ trang điểm cột dây giúp.

Chuyện này không trách Chu Tập được.

Tối qua mẹ Chu Dữu khóa cửa phòng ngủ, lúc thợ trang điểm vào cũng phải khóa cửa, không được ra vào, hình như ở đây có quy định từ sáng sớm cô dâu không được ra khỏi phòng, bữa sáng cũng do mẹ Chu Dữu đưa cơm từ cửa sổ.

Vì được canh cửa ngoài nên phòng chủ không đóng kín, chỉ kéo hờ.

Không biết ai đã mở khóa ngoài, các cô không nghe thấy tiếng mở khóa, cũng không ngờ Chu Tập sẽ bước vào.

Thợ trang điểm cột từ phần eo rồi lên trên, một tay Vệ Nễ giữ váy, tay còn lại thì đỡ ngực để tránh bị lộ, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thì thấy đôi giày đen.

Ở đâu chỉ có một người, cô vội trốn ra sau lưng thợ trang điểm.

Thợ trang điểm xoay người che cho cô, sau đó nói với người ngoài cửa: “Không được vào.”

Chu Tập dừng bước, nhanh chóng đi ra ngoài, Chu Dữu nghe thấy thì chạy từ phòng tắm chạy ra đóng cửa.

Chờ thợ trang điểm cột lưng gáy xong thì mới thấy sắc mặt Vệ Nễ trắng bệch.

Chu Dữu không có vào, Vệ Nễ ở trong nghe thấy tiếng cô ấy la mắng Chu Tập: “Ai kêu em vào đây! Không biết gõ cửa à? Cũng không biết gọi điện thoại hỏi xem có vào được không.”

“Không được nhúc nhích! Em chờ ở đây cho chị.”

Chu Tập không nói chuyện, sau khi yên tĩnh thì Chu Dữu bước vào phòng, trong tay cô ấy còn cầm điện thoại.

Thợ trang điểm thấy vậy thì vỗ trán: “Ôi trời, lỗi của tôi, lúc nãy tôi để quên điện thoại, nên tôi có nhờ cậu ấy tìm giúp.”

“Xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi.” Thợ trang điểm vội xin lỗi Vệ Nễ.

Vệ Nễ vội xua tay nói không sao.

Chu Dữu an ủi cô, nói chắc Chu Tập không thấy gì đâu, để cô yên tâm.

Quả thật Chu Tập không thấy gỉ, vừa bước vào cửa, nghe tiếng lớn thì anh đã xoay người ra ngoài ngay rồi.

Chờ anh tiến vào lần nữa, Vệ Nễ đã mặc thêm áo khoác ngoài, che hết vai, tóc xõa hơn phân nửa, trừ váy ra thì không thể thấy được gì, chỉ có hoa hồng nhạt trên cổ tay chứng minh cô là phù dâu.

Chu Tập rất hài lòng, đồng thời nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp dưới ánh đèn.

Trang điểm sao?

Thật xinh đẹp, cộng thêm trên cổ tay cô có hoa nên càng hấp dẫn sự chú ý hơn.

Chu Dữu đang trang điểm bên cạnh, Chu Tập đưa bình giữ nhiệt cho Vệ Nễ, dưới ánh mắt hoài nghi của cô, anh giải thích: “Thuốc cảm.”

Vệ Nễ sửng sốt, nhìn anh, rồi nhìn thuốc, lại nhìn anh, sau đó nhận lấy.

Cầm bình giữ nhiệt lạnh mà ngực lại ấm.

Sáng nay bận vậy, trời chưa sáng anh đã phải đi đón thợ trang điểm và thợ chụp ảnh, sau khi thợ trang điểm vào phòng, anh nghỉ ngơi và ăn sáng, lúc sau anh lại đi tiếp khách.

Bận vậy mà anh vẫn nhớ tới cô không khỏe, không uống một ngày cũng không sao mà

Đột nhiên Vệ Nễ không sợ anh lắm, thậm chí còn thấy, anh là một người rất tốt.