Chương 22

Tiếng pháo vang lên ngoài cửa sổ, Chu Tập nhìn thời gian, sau đó dặn cô nhất định phải uống hết nó, vừa nói xong thì đã có người tới gọi anh đi.

Đợi đến khi tiếng pháo vang lên lần thứ hai thì mọi thứ mới bắt đầu náo nhiệt hơn.

Đặc biệt là sau khi đoàn rước dâu đến thì không khí sôi động liền lên đến đỉnh điểm.

Vệ Nễ cũng ứng phó không xuể.

May mắn thay, nhóm chị em họ của Chu Dữu cũng rất thoải mái, nên mọi việc cũng diễn ra một cách suôn sẻ.

Trong quá trình cầu hôn, cả nhóm người đang đứng xem kịch vui, Vệ Nễ trốn ở phía cuối, đi theo đám đông đang la ó và thì thầm: “Hôn đi, hôn đi.”

Khi đám cưới hôn nhau sẽ khiến cho mọi người đều vui vẻ, cô cũng bị bầu không khí náo nhiệt này làm cho vui lây, trong nháy mắt cô bắt gặp ánh mắt Chu Tập ở ngay bên cạnh mình.

Cô đang cười.

Anh đang nhìn cô cười.

Tai bị tóc che lại đang đỏ dần.

Vệ Nễ không hiểu mình bị làm sao, đỏ mặt dường như đã khắc sâu vào gen, việc nhỏ cũng sẽ khiến cô đỏ mặt một cách khó hiểu, đỏ mặt khi người lạ hỏi đường cô, mua đồ cũng đỏ mặt. Vấn đề cô không biết phải ứng xử thế nào, không biết cô đã bị người

khác hiểu lầm bao nhiêu lần, nên hiện tại cô không kiềm chế được nó.

Nhưng mỗi lần khi Chu Tập nhìn cô, thì nơi đầu tiên xảy phản ứng lại là trái tim cô, sau đó mới đến bước đỏ mặt.

Trong giờ uống trà, Chu Dữu muốn dẫn Vệ Nễ đến cửa hàng mua miếng dán gót chân cho cô, vì giày cao gót mới hơi chật cho nên đã làm gót chân cô bị phồng, Chu Tập chủ động nói sẽ chở cô đi mua.

Trong sân một màu đỏ rực, khắp nơi dán đầy những chữ hỷ, từ hành lang đến lối vào sân trải một tấm thảm đỏ dài, ngoại trừ vụn pháo, còn rải rác nhiều mảnh giấy tròn

nhỏ có chữ hỷ, Vệ Nễ đang đi ra ngoài cùng Chu Tập, cô đi dưới chong chóng thì có gì đó rơi trúng đầu cô.

Cô ngước lên nhìn thì thấy một cậu bé ló đầu ra ban công và mỉm cười nhìn cô.

Chu Tập liền nhặt chữ “Hỷ” trên đầu cô xuống, và anh vội liếc nhìn cậu bé kia, từ cách cậu bé ôm đầu chạy đi thì Vệ Nễ có thể đoán được vẻ mặt của Chu Tập nhất

định rất dữ.

Có lẽ vì tối qua trời mưa, cho nên mặt đất có hơi ẩm.

Vệ Nễ ngồi ở ghế phụ, váy rộng xòe ra che kín toàn bộ ghế, góc váy là một lớp lụa trắng như cánh hoa, nó được khảm ngọc trai trắng, cho nên khi chạy nó sẽ phát ra âm thanh va chạm, nghe rất êm tai.

Chu Tập không khởi động xe, anh chỉ đặt hai tay lên vô lăng rồi nhìn cô, tuy trên mặt vẫn có không biểu cảm gì, nhưng có thể cảm nhận được anh đang thả lỏng.

Có lẽ vì Chu Dữu kết hôn, tâm trạng anh cũng vui theo, Vệ Nễ chỉ có thể nghĩ được cái này.

Hôm nay anh đã thay một cái kính màu bạc, bên trong anh mặc một chiếc áo màu xám và bên ngoài là chiếc áo hoodie, mặc quần jean đen ống quần thì nhét vào giày, có cài cúc rất chặt.

Khác với bộ đồ nghiêm túc ngày đầu, hôm nay trông anh rất ngầu.

Chắc anh ngủ không ngon, tóc mái xõa xuống, nhìn có vẻ hơi hốc hác.

Nhìn anh như một sinh viên đại học, Vệ Nễ nhìn đôi giày đế cao dưới chân anh, nhìn chững chạc, cô cũng nghĩ đến việc mình hơn anh 2 tuổi, trong lòng dâng lên cảm giác tự ti, cô cúi đầu nghịch gối ôm một cách khó hiểu.

Chu Tập thấy hôm nay cô thật dịu dàng.

Anh luôn cảm thấy Vệ Nễ rất ngọt ngào, vì dáng vẻ mỏng manh yếu đuối của cô đã khiến anh nãy sinh mong muốn bảo vệ cô một cách mãnh liệt, nhưng hôm nay anh phát hiện cô có một sự dịu dàng và cứng rắn.

Giống như một bông hoa yếu ớt, lá sẽ bị gió lạnh thổi bay, rễ sẽ bị mưa làm ướt, cô sợ lạnh và nóng, nhưng khi giao mùa, cô vẫn ngoan cường sống sót trong cái lạnh khắc nghiệt và tàn khốc.

Đợi đến khi có ánh nắng sáng chiếu vào, thì một ngày nào đó cô sẽ nở hoa.

Cô thực sự rất hợp với màu xanh.