Chương 19

Lúc này màn hình phía sau Chu Tập sáng lên, gần đây World Cup đang diễn ra, vì Vệ Võng cũng xem nên Vệ Nễ cũng hiểu được một chút.

Cô muốn xem trận bóng này để phân tán sự chú ý, nhưng tầm mắt cô không tự giác được mà bị người trước mắt thu hút.

Vệ Nễ cắn môi, cố vài lần mà vẫn thất bại, cô quyết định vùi đầu ăn cơm.

Cơm cũng không hấp dẫn được cô, lúc ăn thịt tầm mắt cũng nhìn Chu Tập, sau đó phát hiện anh cũng nhìn mình, cô chật vật nhìn chỗ khác.

Thật phiền, cô muốn chui xuống bàn quá đi.

Bị dày vò vậy hết nửa tiếng, món heo nướng mà Chu Dữu giới thiệu với cô cũng được bưng ra.

Mùi hương lan tỏa khắp quán, da heo có lớp mật ong bóng bẩy, da cháy xém và giòn, lúc dao cắt qua có thể nghe thấy tiếng giòn rụm, rất thơm và nóng.

Chu Dữu rắc một đống ớt bột, để một lúc thì cô ấy cắt móng heo cho vào dĩa trước mặt Vệ Nễ. Vệ Nễ vừa định lấy thì người đối diện đã cầm dĩa và móng heo đi.

Lúc này Vệ Nễ không thấy chột dạ nữa, cô ngơ ngác nhìn người đã cướp đồ ăn của mình.

Chu Tập mỉm cười nhìn cô.

Vệ Nễ không trốn, cô mím môi, có chút ấm ức.

Đó là… của tôi…

Lúc cô đang tự an ủi mình, Chu Tập đã đẩy dĩa thịt đã được rút xương cho cô, cùng với bao tay bằng bọc.

Trên bàn đối diện họ có bàn trà nhỏ, móng heo và bàn trà nhỏ trước mặt cô, vậy phần này cho cô ư?

Đúng không nhỉ?

Vệ Nễ cắn môi nhận lấy, nếm thử thì thấy không cay, cô nghi ngờ nhìn Chu Tập.

Chu Tập rót ly trà ấm cho cô, mặt không đổi sắc: “Bị bệnh thì ăn thanh đạm thôi.”

Tuy thịt nướng không thanh đạm, nhưng không ăn cay thì tốt nhất.

Vệ Nễ không ngại chuyện này, chỉ nhớ tới chuyện khác.

Hóa ra là lý do anh rời cuộc họp sớm.

Vệ Nễ nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau.

Chu Tập ít nói, hung dữ, nhưng vì sợ cô lạnh, anh vẫn nguyện ý đưa áo bông của mình cho cô mặc.

Hai ngày nay cũng do anh nhắc cô mặc nhiều áo, giúp cô lấy thuốc cảm, thậm chí hôm nay cũng dặn cô không được ăn cay.

Chuyện này là chuyện nhỏ nhặt, không ai nhắc cô cũng không quan tâm, cô đã là người lớn, có thể tự chăm sóc mình.

Nhưng anh vẫn làm, làm vậy Vệ Nễ biết mình được người khác chú ý và quan tâm.

Chu Tập rất chu đáo, rất chu đáo, hóa ra anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Trên đường về, Chu Dữu và Chu Tập nói chuyện với nhau, Vệ Nễ không nói câu nào, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Cô đã 26 tuổi, cô biết chuyện gì đang xảy ra, cô vậy mà lại rung động với người mình vừa gặp hôm qua, lần đầu cô rung động, nên cô cũng hoảng loạn, sợ hãi và lo lắng.

Nhưng nhớ tới ánh mắt Chu Tập nhìn cô lần đầu, cũng quan tâm cô, lo lắng trong lòng dần tiêu tan.

Chu Dữu lại sờ trán cô.

“Tớ không sao.”

Sắc mặt cô đã tốt hơn lúc ăn cơm, Chu Dữu cười nói: “Không phải cậu đói chứ?”

Vệ Nễ nhìn người đang lái xe, lắp bắp nói: “Không… không phải đâu…”

Chu Dữu không tin, chắc chắn cô đói.