Chương 18

Chu Dữu giống mẹ cô ấy, mặt tròn, còn Chu Tập thì giống bố, mặt hơi dài và gầy, tướng mạo khôn khéo, là kiểu kinh doanh rất giỏi.

Vệ Nễ không biết tại sao mình lại hình dung Chu Tập nhau thế, có lẽ vì Chu Dữu luôn nói cô trông rất ngốc?

Hơn nữa, cô và Chu Dữu lớn lên không giống nhau, nhưng khi đi dạo phố cùng lại thường xuyên bị nhầm thành chị em.

Sau đó cô lại nghĩ, chắc vì gương mặt cô non nớt, hai người cũng cao bằng nhau, ở chung lâu ngày nên hành động cũng giống nhau, vì vậy người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai cô giống nhau.

Cô lại nhìn Chu Tập, anh và Chu Dữu không giống nhau lắm, khác với sự hòa đồng của Chu Dữu, anh đẹp và sắc bén hơn, là kiểu dù đứng cùng một nhóm người nhưng anh là người nổi bật nhất, khí chất mạnh mẽ, làm người khác phải lùi lại theo bản năng.

Có một cảm giác muốn chạm vào nhưng không được.

Vệ Nễ không biết nên dùng từ nào để hình dung vẻ đẹp của anh, cô chỉ thấy dù cách anh đẩy kính thôi cũng thấy đẹp, khớp xương ngón tay rõ ràng, làm người khác không dời mắt được.

Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì không tốt lắm, nhưng hai ngày nay Vệ Nễ không khống chế được mình, trong xe không bật đèn, dù đã cố ép bản thân không được nghĩ, nhưng cô vẫn nhìn sườn mặt Chu Tập trong bóng đêm.

Nếu gỡ kính xuống, đôi mắt kia chắc sẽ càng đẹp hơn nhỉ?

Cô đang nghĩ thì người ở ghế lái đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu.

Vệ Nễ vội cúi đầu, cuộn tròn người.

Trong nháy mắt, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cô sốt ruột dùng tay che ngực mình, sợ người khác nghe thấy tiếng trái tim đang đập nhanh của mình.

Vì hoảng hốt nên trốn cũng nhanh, cô không nhìn thấy Chu Tập hơi mỉm cười.

Bữa cơm chiều, cảm xúc Vệ Nễ không ổn lắm, vì nhận ra chút chuyện nên cô không dám nhìn Chu Dữu, cũng càng không dám nhìn Chu Tập đang ngồi đối diện.

Cô cứ vùi mặt uống nước, nước trà nóng hổi, uống hết bốn ly vào bụng, cơ thể lạnh lẽo cuối cùng cũng trở nên ấm áp.

Sau khi gọi món xong, Thẩm Đào và phù rể cũng tới.

Trong lòng Vệ Nễ toàn hình ảnh người đối diện, phù rể chào cô, mà cô cũng không chào lại, Chu Dữu vội dùng tay khéo chân cô, cười giải thích rằng hôm nay cơ thể cô không khỏe, mong phù rể đừng giận.

Đang ăn thì Chu Dữu đột nhiên hỏi: “Chu Tập, chừng nào Chu Dã và Chu Tầm về đây?”

Lúc này Vệ Nễ mới nhớ Chu Dữu từng nói cô ấy có tới ba người em trai, vẫn còn hai em trai đang học đại học, vẫn còn đang đi học.

“Ngày mai.”

Nghe giọng Chu Tập, mặt Vệ Nễ tự động đỏ lên.

Chu Dữu cảm thấy kỳ quái: “Sao mặt cậu đỏ vậy, có phải bị sốt rồi không?” Nói xong còn thử sờ trán cô.

Vệ Nễ tránh khỏi tay cô ấy, vô thức nhìn Chu Tập, giữa chừng lại dừng lại.

“Cậu tránh gì chứ.”

Chu Dữu khoác vai cô, lòng bàn tay sờ vào trán cô.

“Ổn mà, không có nóng.”

Vệ Nễ nắm cổ tay cô ấy: “Tớ không sao, chắc do… nóng quá.”

Trong quán đã mở điều hòa, vừa vào cửa họ đã cởϊ áσ khoác, chỉ có Vệ Nễ vẫn còn mặc, nói vậy cũng hợp lý, vì vậy Chu Dữu không hỏi nữa, chỉ kêu cô ăn nhiều chút.