Chương 17

Khi quay về anh cầm theo ly thuốc đã được pha nước sẵn.

Vệ Nễ há miệng uống cạn, trong bụng cũng dễ chịu hơn, chắc cô thật sự bị bệnh, tâm trạng cũng vô cùng yếu ớt, chút chuyện nhỏ đã làm cô rơi nước mắt, cô hít mũi, đôi mắt ngập nước nhìn Chu Tập, khóe mắt cũng hơi đỏ, làm người khác thấy đau lòng.

Cô nói: “Cảm ơn cậu.”

Cảm ơn anh đã không chê cô phiền phức, sáng nay dù chọc anh giận nhưng anh vẫn không để trong lòng, vẫn quan tâm chăm sóc cô, anh đúng là người tốt.

Chu Tập bị ánh mắt cô làm cho khó chịu, anh hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát cô, hôm qua cũng đủ chật vật, hôm nay cô lại càng chật vật hơn.

Lúc này Vệ Nễ không còn chút tinh thần nào, tóc rối bời, cả người cô chùm chăn, cuộn tròn người muốn biến mình thành một con nhộng, chỉ thấy được đôi mắt, nhưng đôi mắt cũng tiều tụy, có chút quầng thâm mắt, cô yếu ớt tới mức có thể bị gió thổi bay.

Chu Tập nhịn không được mà thở dài: “Sao lại thành thế này vậy?”

“Hả?”

“Buổi trưa không uống thuốc à?”

“…Ừm.”

Vệ Nễ chột dạ, vì trưa nay cô thấy mình đã khỏe.

“Hôm nay tôi tới khách sạn để quan sát chỗ tổ chức đám cưới.” Chu Tập đột nhiên giải thích.

Vệ Nễ sững sờ nhìn anh, vốn dĩ cô không mẫn cảm với những cử chỉ này, vì bệnh nên đầu óc mơ hồ, càng không kịp phản ứng với lời giải thích vì sao hôm nay Chu Tập không quay về nhà.

Cô cầm ly nước,lòng bàn tay nóng hổi, sau đó nói.

“Ồ.”

Nói còn thấy sắc mặt Chu Tập trầm xuống, cô theo bản năng thấy anh không vui, lại nhạy bén nói thêm: “Nhớ nghỉ ngơi…”

Ngốc muốn chết

Không đợi anh trả lời, Chu Dữu đã quay lại.

“Chị liên lạc với thợ trang điểm rồi, 6 giờ sáng mai em nhớ đi đón người ta đấy.”

Hóa ra là đi gọi cho người ta.

Chu Tập ừ một tiếng.

Chu Dữu cúi đầu, thấy trên giường có cái đầu ló ra.

“Sao cậu chùm người thành thế này rồi.”

Cô ấy cố kéo Vệ Nễ từ trong chăn ra. Sau đó nắm tay cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, cậu thích ăn thịt thì bọn mình đi ăn thịt đi.”

Vệ Nễ sờ bụng, đứng dậy đi với cô ấy.

Trong sân chong chóng đã được trang trí xong, từ cửa tới hành lang, gió thổi chong chóng xoay nhìn rất đẹp, Vệ Nễ ngẩng đầu nhìn, Chu Tập đứng bên cạnh hỏi cô: “Thích sao?”

Ánh sáng hành lang màu cam chiếu vào người anh, Vệ Nễ hoảng hốt thấy như nằm mơ, cô gật đầu: “... Thích.”

Hình như Chu Tập đã cười.

Vệ Nễ còn chưa kịp phản ứng. Chu Dữu đã chạy từ hành lang tới chỗ họ, cô ấy kéo cô tới chỗ xe: “Nhanh lên nhanh lên, tớ thông báo cho Thẩm Đào rồi, không thể tới trễ hơn anh ấy được, đi thôi!”

Trên đường đi tinh thần cô uể oải, bắt đầu mê mang.

Khi bệnh ai cũng miên man suy nghĩ, Vệ Nễ cũng không ngoại lệ, cô nghĩ tới Đường Đường và Bánh Bao.

Mới tách nhau một ngày, cô đã bắt đầu lo không biết bọn mèo có nhớ cô không, không có người làm bạn thì có thấy cô đơn không, có phải Vệ Võng còn chưa tan làm không, mấy bé mèo có đang tìm cô không, có phải không thấy cô nên đã ngồi ở cửa chờ cô không.

Vệ Nễ nhìn ánh sáng phồn hoa ngoài đường phố, nghĩ tới dáng vẻ hai bé mèo đang ngồi ngoài cửa chờ cô, chóp mũi cô chua xót, xém chút đã rơi lệ.

Một bàn tay sờ vào trán cô, Vệ Nễ bị dọa sợ, hóa ra là Chu Dữu.

Vì tối nên cô không thấy rõ mặt Chu Dữu, nhưng lòng bàn tay này rất ấm, động tác lại dịu dàng.

Vệ Nễ nhỏ giọng, sợ Chu Tập nghe thấy.

“Lỡ… ngày mai tớ bị sốt thì sao bây giờ…?”

Cô sợ tối nay khi ngủ mình sẽ lây bệnh cho Chu Dữu, cũng sợ mình làm ảnh hưởng đám cưới ngày mai của cô ấy.

Chu Dữu xoa đầu cô: “Cậu đừng nghĩ nhiều, không phải mới uống thuốc sao, đợi chút nữa chúng ta ngâm chân, mai lại uống thêm thuốc thì sẽ không sao, cậu không tin tớ à?”

Vệ Nễ gật đầu: “Tin chứ.”

Chu Dữu vỗ ngực: “Vậy không vấn đề gì cả.”

Cô ấy chắc chắn như vậy, Vệ Nễ yên tâm hơn, cô như được uống viên thuốc an thần, cô thở phào nhẹ nhõm, việc Vệ Võng đã hứa thì luôn làm tốt, cậu sẽ về thật sớm để chăm sóc bọn mèo thật tốt.

Vệ Nễ không nhìn cửa sổ nữa, lúc ngẩng đầu cô vô tình nhìn vào ghế lái, ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào mặt Chu Tập.

Cô nhớ tới ánh mắt Chu Dữu khi cô uống thuốc, chăm chú như vậy, ánh mắt lo lắng lộ rõ dưới ánh sáng, dù có ngốc đến đâu cô cũng phát hiện có gì đó không đúng lắm.