Chương 16

Chu Dữu vừa rồi đã chạy vào phòng bếp, không biết đang làm gì, Vệ Nễ nhìn Chu Tập đang đọc báo, yên lặng ngồi xuống ghế cách anh một khoảng thật xa.

Chu Tập ngẩng đầu nhìn cô.

Vệ Nễ chột dạ cúi đầu uống sữa bò.

“Chào buổi sáng.”

“Khụ khụ khụ! Khụ khụ… Khụ… Khụ khụ…”

Chu Tập nheo mắt lại.

Vệ Nễ thấy anh không vui, vừa ho khụ khụ vừa nói: “Khụ khụ… Khụ… Chào… Khụ… Khụ khụ chào…”

Cô gấp tới mức đổ cả mồ hôi.

Chu Tập gấp tờ báo lại, không nói nữa.

Vệ Nễ hận mình không thể vùi mặt vào ly sữa bò.

Sau khi Chu Dữu quay lại phòng khách, cô ấy cảm nhận bầu không khí đang trầm xuống, cô ấy ngồi cạnh Vệ Nễ.

“Thu lại, thu lại đi, sáng sớm mà em đã tức giận gì chứ, đừng dọa Vệ Nễ nhà ta sợ!” Nói xong cô ấy đặt trứng luộc trong trà tới trước mặt Vệ Nễ.

Hóa ra là đi lấy trứng.

“Sao hôm nay em ăn muộn vậy?” Chu Dữu hỏi.

Chu Tập không trả lời, anh đứng dậy mở ngăn kéo, đưa thuốc tới trước mặt Vệ Nễ, không nói câu nào đã xoay người rời đi.

Chu Dữu nhìn bóng lưng anh, cảm thấy kỳ lạ: “Mới sáng sớm mà ai chọc nó vậy?”

Vệ Nễ cũng nhìn bóng lưng anh, trán đổ đầy mồ hôi, xong rồi, nhất định cậu ấy đang tức giận.

Cô lại nhìn gói thuốc cảm trong tay, hình như cũng không phải.

Sau khi ăn xong, Vệ Nễ giúp Chu Dữu trang trí phòng tân hôn.

Tinh thần cô đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, sau khi dán phòng nền cho ảnh chụp, trên đường Chu Dữu còn phải đứng chào hỏi người thân, nên gần tối hai cô mới trang trí xong phòng tân hôn.

Buổi sáng khi Chu Tập rời đi thì cũng không còn xuất hiện nữa, cũng không quay về ăn trưa, Vệ Nễ cũng không dám hỏi vì xấu hổ.

Dọn dẹp trong phòng xong, không còn bận nữa, rất nhanh Vệ Nễ lại thấy hơi lạnh, cô mặc áo bông dựa vào lòng Chu Dữu mà ngủ gật, có lẽ vì buổi chiều đã cởϊ áσ bông, nên bây giờ cái lạnh chạy dọc theo sống lưng cô, thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn hôm qua.

Ngày mai là đám cưới, Chu Dữu chỉ có mình cô là phù dâu, không có người dự bị nào, cô sợ mình sẽ bị sốt.

Đang lúc cô miên man suy nghĩ, Chu Dữu đột nhiên vỗ lưng cô.

“Tới rồi.”

Ai tới?

Vệ Nễ gió mắt nhìn ra ngoài cửa. Chu Tập mặc áo đen đang bước tới.

Khi Chu Tập bước tới mép giường, cô theo bản năng kéo chăn che kín người mình, mặt vùi vào chăn, tuy như vậy sẽ không lễ phép, nhưng cô không rảnh lo nhiều như vậy.

Vì quá lạnh.

Hơn nữa, dáng vẻ cô bây giờ như hoa héo tàn, chẳng đẹp chút nào.

Chu Dữu đứng lên nói vài câu với Chu Tập, sau đó cô ấy rời khỏi phòng.

Chu Tập thì không đi, anh ngồi xuống mép giường, duỗi tay sờ trán cô

Vệ Nễ không ngờ anh sẽ làm vậy, cô sợ tới mức cứng người, mặt nóng hổi, dường như Chu Tập biết cô muốn tránh mình, giọng nói anh vững chắc: “Đừng nhúc nhích”

Vệ Nễ không dám nhúc nhích nữa.

Chu Tập đứng dậy đi ra ngoài, sau khi bước vào còn cầm theo hai viên thuốc, cô nhìn viên thuốc thì xấu hổ, cô muốn uống nhưng sợ sẽ nôn, làm vậy thì kỳ quá.

Chu Tập thấy cô nhíu mày thì hỏi: “Sợ đắng à?”

Vệ Nễ nhìn nắm chặt chăn, quyết định nói thẳng: “Tôi… tôi nuốt không được…”

Cổ họng cô nhỏ, từ nhỏ khi uống thuốc viên, dù đã uống hết ly nước nhưng viên thuốc vẫn còn ở lưỡi.

Bây giờ cô đang uống thuốc ở nhà người khác mà còn muốn chọn sao, Vệ Nễ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tay cô run run nhận lấy viên thuốc: “Xin lỗi…”

Vệ Nễ cảm thấy mình là người siêu siêu phiền phức.

Chu Tập không ngờ cô sẽ phản ứng lớn như vậy, anh vội duỗi tay, lực tay anh rất nhẹ, ngón tay ấm áp lau nước mắt cho cô.

“Khóc cái gì, uống không được thì đổi loại khác, cũng không phải tôi một hai ép cô uống.”

Khóc? Cô khóc sao?

Vệ Nễ chớp mắt, mờ mịt nghĩ, tôi khóc cái gì?

Chu Tập thở dài, dùng chăn quấn chặt người cô.

“Chờ tôi chút.”

Nói xong anh lại đi ra ngoài.