Chương 15

Chu Dữu ngạc nhiên nói: “Trời ạ, mẹ ơi, đây là Chu Tập nhà ta sao? Vậy mà lại chăm sóc người khác như thế đấy.”

Cô ấy lại nói đùa với Vệ Nễ: “Nói đi, có phải cậu nắm giữ nhược điểm gì của nó đúng chứ?”

Mặt Vệ Nễ đỏ bừng, không dám nói gì, cô cũng không ngờ Chu Tập sẽ quan tâm mình như thế.

Mẹ Chu Dữu cười: “Mặt Nễ Nễ đỏ cả rồi, đừng chọc con bé nữa.”

Chu Tập đưa nước cho Vệ Nễ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Dữu: “Một là ăn, hai là câm miệng lại.”

Chu Dữu thè lưỡi, không nói giỡn nữa.

Vệ Nễ bị người một nhà của Chu Dữu nhìn chằm chằm khi uống thuốc, cô mặc áo bông của Chu Dữu, giúp họ gấp chong chóng trong phòng khách.

Hóa ra họ định gấp chong chóng và treo ở hành lang khi đón dâu.

Lúc gấp xong chong chóng thì cũng đã gần sáng, Vệ Nễ và Chu Dữu đứng ở hành lang nhìn Chu Tập và bố mẹ cô ấy làm cổng vòm ở ngoài sân.

Lúc vào sân, Vệ Nễ mới biết đây là một biệt thự đơn lập, ở giữa nông thôn và thành thị, ở ngoài sân là đường lớn, Chu Dữu nói từ đây chạy vào thành thị cũng chỉ mất khoảng 15 phút, nên sau khi kết hôn đa số thời gian cô ấy vẫn sẽ quay về nhà ở.

Cô ấy nói với Vệ Nễ, về sau sẽ thường xuyên tới thăm cô.

Vệ Nễ gật đầu, đó là đương nhiên, tình cảm bạn bè giữa hai người sẽ không kết thúc cho dù Chu Dữu có kết hôn.

Chu Dữu xoa tay cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Vệ Nễ, về sau cậu gả vào nhà tớ đi, tớ không muốn rời xa cậu chút nào.” Nói xong không chờ Vệ Nễ trả lời, cô đã chỉ vào Chu Tập và la lớn: “Chu Tập! Chong chóng rơi kìa.”

Vệ Nễ nhìn theo hướng cô ấy chạy vào sân.

Chu Tập làm việc rất nghiêm túc, có nề nếp, động tác nhanh nhẹn, Chu Dữu nhặt chong chóng rơi dưới đất, anh cột thật kỹ mới tiếp tục mở cửa.

Vệ Nễ đứng ở hành lang, xuyên qua bóng đêm nhìn anh đang bận rộn, cũng không thấy lạnh, ngược lại thấy hưởng thụ và yên lặng.

Trước khi đi ngủ Vệ Nễ và Chu Dữu có ngâm chân cùng nhau, sau đó cả hai liền ngủ một giấc.

Hôm sau khi rời giường Vệ Nễ vẫn thấy không thoải mái, nhưng không sao, cơ thể cô luôn như vậy, bệnh không ngừng, cô đã sớm tập thành thói quen.

Khi Chu Dữu và cô đến phòng ăn thì thấy Chu Tập đang ngồi đó ăn cơm.

Trong nhà họ không có quy định ăn sáng cùng nhau, ai ăn xong thì cứ rời đi trước, bố mẹ Chu Dữu đang ăn xong từ sớm, mẹ Chu Dữu đang ngồi ở sofa đan áo len, thấy hai cô bước xuống, bà liền vào phòng bếp bưng sữa bò và bánh ra.

Vệ Nễ chạy tới bưng tiếp, liền bị bà giữ lại hỏi han một lúc lâu.

Bà biết hôm qua cô mắc mưa nên đã lo lắng một lúc lâu, lòng tràn đầy quan tâm, Vệ Nễ nghiêm túc nói mình đã khỏe, thậm chí còn ngoãn ngẩng đầu để bà sờ trán, chỉ vì để bà thấy yên tâm hơn.

Tiễn mẹ Chu Dữu rời đi, phòng khách chỉ còn lại cô và Chu Tập.