Chương 14

Lúc trước Vệ Nễ từng gặp mẹ Chu Dữu, bà từng tới thăm Chu Dữu khi cô và cô ấy ở chung, lần đó cũng là lần đầu cô gặp bố Chu Dữu, ít nói, nhìn qua thì như 40 tuổi.

Qua cuộc nói chuyện của họ, Vệ Nễ mới hớt. Hóa ra vì đám cưới của Chu Dữu mà ông đã không tới công ty, việc lớn việc nhỏ trong công ty đều do Chu Tập tiếp quản, khó trách trong anh bận như vậy.

Bữa khuya do Chu Tập làm, bố Chu Dữu cũng có hỗ trợ.

Vệ Nễ không biết nấu cơm, những năm ở chung đều do Chu Dữu làm đồ ăn, cô đã nếm thử tay nghề của Chu Dữu, nên tự nhiên cũng thích mấy món Chu Tập làm.

Chắc vì cơ thể đã khỏe hơn, nhìn cô nhỏ nhắn vậy mà lại ăn được hai chén cơm, Chu Dữu bới thêm cơm cho cô, cô ấy còn kêu Chu Tập hầm món thịt kho tàu mà cô thích nhất, Vệ Nễ rất nể tình mà đã ăn hết một mâm đồ ăn.

Những miếng thịt đỏ được cắt thành miếng nhỏ và hầm mềm, rất ngon, cô không giống với các cô gái ngày nay, vì giữ dáng mà không dám ăn thịt vào buổi tối.

Chu Dữu cười gấp miếng thịt cho cô: “Bữa trưa và tối cậu ăn nhiều vậy mà nuốt trôi được à? Không mệt sao?”

Vệ Nễ chợt nhận ra mình ăn hơi nhiều, bây giờ cô đang làm khách trong nhà người khác, hơn nửa đêm mà còn ăn thịt kho tàu, nhìn cũng hơi dọa người, cô nhìn Chu Tập, yên lặng buông đũa xuống, nhỏ giọng nói: “Không mệt, tớ… tớ ăn no rồi…”

Mẹ Chu Dữu cười nói cô còn gầy hơn trước khi bà gặp, có phải vì Chu Dữu đi nên không ăn được món mình thích đúng không.

Vệ Nễ xấu hổ cười nói đúng vậy

Chu Tập chăm chú nhìn cô ăn, anh bị nụ cười của cô đánh trúng trái tim mình.

Lần đầu tiên anh thấy cô cười, có lẽ vì đang mệt, nên nụ cười nhìn yếu ớt, nhưng lại ngọt muốn chết.

Chu Tập không nhịn được mà nhìn cô thật lâu.

Mẹ Chu Dữu thấy vậy thì cười nói: “Chu Tập, con không lễ phép gì cả, nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy làm gì.” Sau đó lại trêu ghẹo: “Mà Nễ Nễ lớn hơn Chu Tập nhà ta tới 2 tuổi, cũng có thể làm chị gái của con đấy.”

Không biết Vệ Nễ nghĩ gì, cô nói: “Không phải Chu Dữu nói em ấy 18 tuổi sao ạ?”

Phòng khách chợt yên tĩnh, giây sau cả nàn cười vang, ngay cả bố Chu Dữu đang gấp chong chóng ở cửa cũng cười theo.

Chu Dữu kéo cô vào lòng dùng sức xoa đầu cô: “Cậu ngốc quá, tớ nói gì là cậu tin đấy à, nhìn nó có giống 18 tuổi đâu, hết năm nay là nó 25 rồi.”

Chu Tập cũng bật cười, anh vốn đã đẹp, Vệ Nễ còn thấy anh đẹp hơn các minh tinh trong TV, lúc anh cười, trước mắt Vệ Nễ như đóa hoa đang nở, tim cô đập thình thịch, cô thấy Chu Tập đang kéo kính cong môi cười, anh hỏi cô: “Nhìn tôi trẻ vậy sao?”

Vệ Nễ nhìn anh chăm chú, thậm chí còn quên mất đang có nhiều người ở đây, cô thấy Chu Tập ngừng cười tiến lại gần cô, sau đó nhíu mày: “Cô uống thuốc đi.”

Vệ Nễ sửng sốt, hơi thở tạm dừng lại.

Chu Tập đứng dậy mở ngăn tủ dưới TV, lấy gói thuốc cảm và đi rót ly nước đưa cho cô.

Vệ Nễ có thể ngửi được mùi thuốc cảm pha với nước.