Chương 13

Lúc tỉnh lại Vệ Nễ đã nằm trên giường, đèn trong phòng sáng trưng, cửa phòng hơi hé, ngoài cửa đang có người nói chuyện.

Sau khi nhìn đèn thủy tinh trên nóc nhà vài giây, Vệ Nễ đột nhiên ngồi dậy, không phải cô đang ở trên xe sao? Đây là đâu?

Nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng cô nhìn vào tấm hình cưới ở đầu giường, là Chu Dữu, đây là phòng của Chu Dữu, sao cô lại ở phòng của Chu Dữu được?

Vệ Nễ gãi đầu, nghĩ hơn trăm lần vẫn không nghĩ ra.

Cô vẫn còn mặc váy, giá treo màu trắng ở tủ quần áo là áo khoác của cô, bên cạnh là áo bông đen có chút quen mắt.

Vệ Nễ xoa mặt, cô xuống giường mặc áo khoác, thấp thỏm bước tới chỗ có gióng nói.

Bên ngoài phòng ngủ còn có cánh cửa khác không đóng cửa, Vệ Nễ cẩn thận đi ra hành lang, sau đó thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi ở sofa, tay gấp thứ gì đó.

Vệ Nễ nhìn thứ từ bàn trà rải rác xuống thảm…

Chong chóng? Chong chóng vàng và xanh, là loại chong chóng được tổ chức trong nhà trẻ dành cho phụ huynh và trẻ nhỏ, họ ở đây gấp chong chóng ư?

Người đầu tiên cô thấy là Chu Tập, vẻ mặt anh rất nghiêm túc.

Thoạt nhìn Vệ Nễ không được khỏe lắm, tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu.

Vệ Nễ và anh nhìn nhau, cô khẩn trương bấm ngón tay, không biết nên mở miệng chào họ thế nào, may mắn Chu Dữu cũng đã phát hiện ra cô.

Chu Dữu buông đồ trong tay xuống và chạy tới ôm eo cô, mặt hai người cọ vào nhau: “Cậu không sao chứ, có thấy không thoải mái chỗ nào không? Vừa rồi ở trong xe cậu làm tớ sợ muốn chết, gọi quá trời mà cậu vẫn không chịu dậy, tớ còn tưởng cậu bị sốt nữa chứ.”

Vệ Nễ bị máy tóc xoăn của cô ấy cọ hơi ngứa, cô nghiêng mặt lắc đầu: “Không có chỗ nào không thoải mái cả, tớ thấy hơi buồn ngủ thôi, nên ngủ có hơi sâu.”

Cô nhìn Chu Dữu, muốn hỏi mình về phòng thế nào, dường như Chu Dữu biết cô định hỏi gì, cô ấy cười trấn an: “Cậu đừng lo, tớ không để ai chạm vào cậu đâu, tớ kêu Chu Tập bế cậu vào phòng tớ đấy.”

Quả nhiên là vậy, trừ Chu Tập ra, thì Chu Dữu sẽ không để ai bế cô cả, nhưng vì là Chu Tập nên Vệ Nễ mới càng sợ.

Cô vẫn có hơi sợ Chu Tập, hơn nữa cô lại để một người đàn ông mới biết bế mình, tóm lại như vậy có hơi quá.

Bây giờ là thế kỷ 21, nhưng cô hiểu rõ ranh giới giữa nam và nữ, cô sẽ không ở cùng một chỗ với người khác phái mới gặp, cũng sẽ không thêm số người khác phái, thậm chí sẽ không cùng ở một phòng với người khác phái, cô giống như người bảo thủ từ cổ đại tới vậy.

Chu Dữu biết cô xấu hổ, cô ấy liền dỗ cô: “Không sao, em trai tớ mới 18 thôi. Vẫn là tên nhóc, cậu không cần xấu hổ.”

Cái gì? Vệ Nễ ngạc nhiên mở to mắt.

Cô không nghi ngờ Chu Dữu, với vẻ ngoài và cách ăn mặc của Chu Tập, có chỗ nào giống một tên nhóc mới 18 tuổi chứ?

Lòng cô tràn đầy sự sợ hãi, đuôi tóc cũng như nổ tung.