Chương 11

Chu Tập cúi đầu tập trung trả lời tin nhắn, không quan tâm họ nói gì cũng không thèm đáp lại họ. Vệ Nễ không hiểu họ đang nói chuyện gì, chỉ chuyên tâm uống nước. Chu Dữu giúp cô bưng bát canh lại gần, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Bố tớ mở một công ty nhỏ, đang có ý định về hưu sớm để Chu Tập thừa kế tiếp quản, nên em ấy rất bận rộn.”

Vệ Nễ vội vàng gật đầu như đã hiểu. Có lẽ bọn họ không muốn bàn tới chuyện công việc nữa nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, là đám cưới của Chu Dữu và Thẩm Đào, hai ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ.

Vệ Nễ chủ yếu nghe hai người trò chuyện bàn bạc nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng trả lời hay lên tiếng nói vài câu, đột nhiên cô nghĩ tới chính bản thân mình muốn một nửa kia sẽ là người thế nào.

Cô đối với người bạn đời chưa bao giờ có khái niệm nhất định, đại khái là chỉ cần đủ thích cô là được, hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy, còn muốn trưởng thành hơn một tí.

Cô biết tính mình nhút nhát, nên cần nửa kia cho cô cảm giác an toàn. Tuổi tác của đối phương phải lớn hơn cô một chút hay lớn hơn nhiều cũng không thành vấn đề. Còn về vấn đề nhỏ tuổi hơn cô, thì điều này chưa bao giờ nằm trong khái niệm lựa chọn nửa kia của cô, bởi theo quan điểm của cô, con trai trưởng thành muộn hơn so với con gái. Nếu anh ta trẻ tuổi hơn cô thì cô không có cách nào để dựa dẫm vào, và chính bản thân cô cũng chưa học được điều đó. Bao nhiêu năm vẫn sống lặng lẽ và thận trọng trong thành phố ồn ào tấp nập, luôn tránh xa đám đông và sống trong vùng an toàn.

Nghĩ đến đây, cô không kiềm chế được lén đưa mắt nhìn Chu Tập vẫn im lặng nãy giờ, bất ngờ lại đυ.ng phải ánh mắt của anh. Cô lại có tật giật mình cúi đầu xuống giống như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp.

Cả ngày nay, khuôn mặt cô cứ như thế đỏ bừng, trông rất mềm yếu, yếu đuối làm cho người ta cảm giác rất dễ bắt nạt, còn rất thơm. Chu Tập nhìn đến cái cổ trắng nõn của cô, như thể vẫn còn ngửi thấy được mùi thơm trên chiếc áo khoác xanh cotton của cô.

Sau khi dùng xong bữa ăn, bọn họ cùng nhau đến nhà Thẩm Đào, căn nhà được trang trí bởi những chiếc bóng bay đỏ và vàng treo trên tường nhà và nằm rải rác trên sàn, trên bàn ăn là những bát dĩa chất đầy đống thức ăn đã được nấu và phía bên trong nhà là hai tủ đựng thuốc lá và rượu hiếm được sưu tầm, Thẩm Đào nói rằng ngày mai có buổi tiệc mang theo chúng ăn mừng.

Chu Dữu đi xung quanh căn nhà, thấy trên tường trong phòng khách chỉ treo một tấm ảnh cưới, như thế cô cảm thấy rất trống vắng, nên cô gọi Vệ Nễ cùng nhau bàn bạc tân trang lại căn phòng. Sau khi bàn bạc xong, họ quyết định để vài bình hoa trang trí ở phía dưới ghế sô pha.

Thế là bốn người họ cùng nhau đi mua hoa trên thành phố, họ đi dạo vòng quanh một nửa thành phố, đã ghé vô số các cửa hàng hoa khác nhau, nhưng vẫn chưa ưng ý được hoa nào. Cuối cùng, khi màn đêm đã buông xuống, bọn họ dừng lại trước cửa sổ trưng bày tại một cửa hàng chuyên tổ chức đám cưới. Bên trong tiệm, trên phía trần nhà cửa hàng được trang trí một vòng tròn hoa màu trắng xen kẽ hồng. Vệ Nễ và Chu Dữu như hiểu ý nhau, nhìn nhau gật đầu rồi cùng nhau bước vào cửa hàng.

Khi bốn người họ cùng bước vào, thấy có một người lấy vòng hoa di chuyển xuống dưới, lập tức trần nhà liên trống rỗng. Một màn này khiến Chu Dữu không nhịn được cười. Họ bước tới và nói với ông chủ rằng họ muốn mua vòng hoa này để trang trí trần nhà, ông chủ khi nghe họ nói xong cho rằng như tất cả bọn họ đang trêu đùa ông. Nhưng khi nghe thấy nói rất muốn mua chúng về để làm trang trí đám cưới, cuối cùng ông cũng đồng ý, lấy thang bắc lên lấy vòng hoa và đưa cho bọn họ.