Chương 25: Ghen ghét

CHƯƠNG 25: GHEN GHÉT

Mấy ngày cuối tuần Lý Tư ở lại nhà Trần Dật, ban ngày cô ở nhà làm bài tập, học xong thì cùng xem phim với Trần Dật, thi thoảng Trần Dật rủ rê cô chơi game, còn Lý Tư lôi kéo anh xem mấy chương trình thực tế cô thích phát sóng trên

tivi.

Buổi tối hai người ân ái, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều ghi dấu ấn của hai người. Trong khi làʍ t̠ìиɦ thể nào Lý Tư cũng sẽ bị Trần Dật thì thầm bên tai mấy lời vừa thô tục, vừa xấu hổ khiến cô đỏ mặt tía tai, nhưng lần nào cũng thế, Lý Tư chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận, dịu dàng ôm lấy anh, vểnh mông, nâng đùi, cặp chặt lấy eo của Trần Dật. Theo từng chuyển động của anh mà ngâm nga.

Sau khi hoan ái sau hai người sẽ ôm nhau thật lâu, cơ thể trần trụi dán sát vào người đối phương, tinh tế cảm thụ tình ý dịu dàng của người kia, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Mấy ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến thứ hai, ngày ba mẹ của Lý Tư đi công tác về. Cô đành tạm biệt bạn trai, ngoan ngoãn quay về nhà.

“Ba mẹ đi vắng, con gái rượu ở nhà vẫn ổn chứ?” Tại bàn ăn Lý Vĩ Khang ân cần hỏi han cô công chúa nhỏ của mình.

Lý Tư đỏ mặt, nuốt miếng bánh mì xuống, nhỏ nhẹ đáp: “Rất tốt ạ.” Ở cùng Trần Dật mấy ngày nay, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Tình hình học tập thế nào rồi con?” Lý Vĩ Khang lại hỏi.

“Vẫn trong top 3 toàn khối.” Lý Tư cầm lấy cốc sữa bò lên uống.

“Rất tốt.” Lý Vĩ Khang thỏa mãn gật đầu, ông đối với cô con gái yêu này, đặt kỳ vọng rất nhiều, ông hy vọng con gái ông có thể thi được vào trường đại học tốt nhất toàn quốc, có một cuộc sống mỹ mãn, hạnh phúc.

“Con ăn xong rồi ạ.” Lý Tư lau miệng, đứng dậy kiểm tra lại sách vở, đồ dùng chuẩn bị đi học…

Tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Hết giờ, Lý Tư đưa tay gãi gãi vết muỗi cắn bên bả vai, vô tình lộ ra những vết đỏ mờ ám Trần Dật lưu lại bị Vương Nhất Minh bắt gặp. Sau cặp kính dày cộp, cậu bạn cùng bàn chớp chớp mắt như thể không tin vào mắt mình, đôi con người dần dần trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Đến khi Lý Tư đứng dậy, chuẩn bị đi ăn trưa, cậu ta mới bắt lấy tay cô.

Lý Tư bất ngờ, quay lại nhìn cậu ta, không biết cậu bạn không quan tâm thế sự này định nói gì với mình.

“Cậu có bạn trai rồi?” Vương Nhất Minh mở miệng hỏi, vì ít nói chuyện nên thanh âm cậu ta khàn khàn.

Lý Tư đỏ mặt, trong lòng thầm kinh ngạc, sao cậu ấy biết được, cánh tay hơi động muốn giằng ra khỏi sự động chạm này của cậu ta.

Vương Nhất Minh thần sắc không đổi, buông tay.

“Tại sao cậu biết?” Lý Tư ngồi xuống hỏi cậu ta.

Vương Nhất Minh nhíu mày, quả nhiên là như thế, nhìn vết tích phía dưới cần cổ của cô ấy, hẳn là… mối quan hệ đã tiến thêm một bậc.

“Đoán. Nhìn cậu dạo này rất vui vẻ hoạt bát.” Cậu tùy ý bịa ra một lý do nào đó.

“Thật à? Vậy mình phải khiêm tốn lại mới được, nếu như bị ba mẹ phát hiện là tiêu đời.” Lý Tư nhỏ giọng lầm bầm.

Vương Nhất Minh tại thời điểm nghe thấy câu ấy, đáy mắt khẽ động, nhanh đến nỗi Lý Tư không hề hay biết.

“Là học sinh trường mình?”

“Không phải.” Lý Tư nghĩ nghĩ, cảm thấy Vương Nhất Minh là người duy nhất trong lớp nói chuyện với mình, lại là người kín tiếng, phỏng chừng nói với cậu ấy cũng không sao. Mặc dù từ sau khi Chu Thần ra mặt thay cô, bạn bè đã không còn tẩy chay cô như trước nữa, thậm chí khi đi trên hành lang còn chủ động chào hỏi, nhưng cô cảm thấy hình như họ cực kì sợ Chu Thần vì vậy mới bắt chuyện với cô, căn bản chẳng phải thật tâm, thật ý muốn làm bạn với cô.

“Vậy là học trường khác rồi?” Vương Nhất Minh lại hỏi.

“Nói nhỏ cho cậu biết, xem như cậu là một nửa bà mối của mình và anh ấy đấy. Bạn trai mình là người anh tài xế xe ôm hôm đó chở mình về.” Lý Tư nhỏ giọng nói cho cậu ta biết, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Lái xe ôm???” Vương Nhất Minh kinh ngạc, cậu ta vốn tưởng người kia là một bạn học ở trường khác, vậy mà lại là một tên lái xe ôm, trong lòng có chút khó chịu.

“Đúng vậy. Anh ấy đối xử với mình tốt lắm!” Lý Tư vui vẻ, hớn hở nói, hệt như một cô bé khoe khoang một thứ vô cùng quý giá của mình.

Vương Nhất Minh trầm mặc không nói gì, nhìn cô.

“Tư Tư, đi ăn trưa thôi!” Vương Văn Văn đứng ngoài cửa sổ, gọi với vào.

“Thôi! Mình đi ăn trưa đây. Cậu nhất định không được nói bí mật này cho ai đâu nhé!” Lúc đứng dậy Lý Tư không quên nhắc nhở Vương Văn Minh.

Vương Văn Minh trầm mặt, không đáp lại.

Vương Nhất Minh thích Lý Tư, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô là vào hôm khai giảng, từ giây phút ấy đã thích cô rồi.

Nhưng tính cách cậu lãnh đạm, không thích nói chuyện, bình thường sẽ không chủ động nói chuyện với người khác, luôn luôn giấu kín tâm tư của mình. Bởi vậy tình cảm say mê, mến mộ đối với cô cậu giấu được rất tốt, không ai biết cậu thích cô, ngay cả bản thân cô cũng không.

Khi cậu biết Lý Tư xin thầy chủ nhiệm cho ngồi cùng mình, trong lòng anh vui vẻ đến phát điên, nhưng thần sắc trên mặt vẫn nhàn nhạt, không vui không buồn, giống như không thèm đoái hoài gì đến cô. Ngồi cạnh người con gái mình yêu thương cậu luôn cố vùi đầu vào sách vở để cô không phát hiện ánh mắt nóng bỏng mỗi khi nhìn cô của cậu.

Hôm nay, biết cô có bạn trai, đồng thời thấy những vết tích mờ ám trên người cô, cậu ghen ghét, cậu tức giận, cậu bị sự đố kị nhấn chìm. Cậu đã cố duy trì sự bình thản, cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đối với việc gì cũng thờ ơ nhưng đến phút cuối cùng cậu vẫn không kìm được nắm lấy cổ tay cô, hỏi cho ra lẽ. Có được câu trả lời, tâm trạng cậu cũng không thể thư thái hơn chút nào, ngược lại càng thêm bực bội, không vui, chỉ là một tên lái xe ôm, sao có thể xứng với Lý Tư của cậu.

Cô là một nàng công chúa xinh đẹp nhất, thánh thiện nhất, một tên lái xe ôm có cái gì mà đòi xứng với cô, còn dám để lại những vết tích nhơ nhớp trên làn da của cô.



Một tuần khó khăn rốt cục cũng trôi nặng nề trôi qua.

Sáng thứ 7, Lý Tư nói dối mẹ xin đi chơi cùng Vương Văn Văn, Vương Thanh vui vẻ đồng ý, bà còn đang sợ cô cả ngày vùi mình trong phòng đọc sách sẽ áp lực.

Trần Dật hẹn Lý Tư gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi lần trước.

Xa xa anh đã thấy công chúa của mình mặc một chiếc váy trắng tinh khôi vui vẻ chạy ào đến lao vào lòng anh. Mùi đàn ông đặc trưng của anh xộc thẳng vào mũi cô: thứ mùi lành lạnh hòa cùng mùi khói thuốc nhàn nhạt. Lý Tư thích nhất những lúc này, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, hít hà mùi hương của anh, thật dễ chịu và an lòng biết bao.

Trần Dật trìu mến hôn lêи đỉиɦ đầu cô một cái, ôm cô thật chặt cười híp mắt, thân thể nho nhỏ, mềm mềm, thơm tho trong l*иg ngực như thể có phép màu, xóa tan mọi mệt mỏi suốt một tuần qua.

Trần Dật đội mũ cho cô, dịu dàng nói: “Nhớ anh không?”

“Nhớ.”

“Chỗ nào nhớ nhất?” Anh đột nhiên xích lại gần cô.

“Chỗ nào… cũng nhớ?” Lý Tư lập tức đỏ mặt, anh đang hỏi cái gì vậy, anh nghĩ mình sẽ trả lời câu chọc ghẹo này của anh sao? Tại sao cả ngày anh chỉ nghĩ đến việc đó thế?

“Cậu nhỏ dưới này… rất nhớ, rất nhớ em.” Bạc môi mỏng của anh dán trên tai Lý Tư thì thầm, từng câu từng chữ cực kì ám muội.

“Đừng nói nữa… đây là nơi công cộng…” Lý Tư lắp bắp nói, sắc đỏ kéo từ mặt xuống đến tận cổ.

“Vậy về nhà rồi từ từ nói.” Trần Dật kéo cô lên xe, không bình tĩnh nổi phóng vụt về nhà.

Vừa vào đến cửa Lý Tư đã bị Trần Dật áp lên tường ngấu nghiến hôn.

Môi lưỡi cường ngạnh, xông đến chiếm thành đoạt đất, anh hôn cô mê muội giống như muốn nuốt cô vào trong bụng.

“Vươn đầu lưỡi ra.” Bàn tay không nhàn rỗi vuốt ve bờ mông mềm mại, căng mịn của cô, khẽ cắn môi dưới của Lý Tư ra lệnh.

Lý Tư mở hàm răng, còn chưa kịp lè lưỡi, chiếc lưỡi nóng bỏng, linh hoạt của Trần Dật đã tiến đến, quấn lấy cái lưỡi đinh hương ngây ngô của ai đó mà thỏa sức chơi đùa. Cô vô lực “Ừm” lên một tiếng, còn chưa kịp phát ra âm thanh tiếp theo đã bị anh nuốt hết vào bụng. Chân Lý Tư run rẩy, Trần Dật vươn tay nắm lấy bắp đùi cô, tinh tế vuốt ve da thịt trơn mềm, nõn nà, rồi dần đi lên trên, Lý Tư cảm nhận được rõ ràng bàn tay to, với những nốt chai tạo thành lớp kén mỏng hơi sần ráp quen thuộc đặt lên nơi tư mật của mình, ngón trỏ chạm vào hoa huyệt đã hơi ướt, cách một lớp qυầи ɭóŧ nhẹ nhàng xoa nắn.