Chương 11: Cứng rắn không nổi

CHƯƠNG 11: CỨNG RẮN KHÔNG NỔI

Thứ hai, Lý Tư đi học. Hôm nay cả ngày, Vương Văn Văn đều không chạy qua tìm cô. Lý Tư bèn chạy sang hỏi thăm cô ấy, Vương Văn Văn toàn thân bất ổn trả lời: “Bị Chu Thần quấn lấy, giờ thở thôi cũng thấy mệt, chưa nói đến đi lại.” Lý Tư kém chút cười ra tiếng, cô thay bạn mình cảm thấy vui vẻ, mừng vì Văn Văn có thể thành đôi với người cô ấy thích, lại phiền não vì quan hệ ẩm ương của mình và Trần Dật.

Một ngày bình yên trôi qua, cô hưng phấn thu thập sách vở vào balo, chuẩn bị đi gặp Trần Dật. Chiếc mũ bảo hiểm anh tặng, hình như hôm đó cô để quên ở chỗ anh, nghĩ đến hôm nay có thể ngồi trên xe anh, đeo mũ bảo hiểm anh tặng, trong lòng cô lại càng kích động.

Buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm nằm lăn lóc trên giường. Dù anh si mê Lý Tư đến nỗi bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên mũ bảo hiểm tặng cô, nhưng hôm qua anh đã đem mũ rửa sạch, vừa đánh rửa lại, vừa tự sỉ vả bản thân si tâm vọng tưởng, hèn mọn, biếи ŧɦái. Giờ mũ đã sạch sẽ, khô ráo, Trần Dật dùng ngón trỏ nhấc lên, đi ra xe.

Đã đến giờ tan trường, Trần Dật như thường lệ đứng ở đầu đường của con phố ăn vặt, cùng trò chuyện với Ngụy Lục, ánh mắt không kiềm chế nổi, chốc chốc lại liếc về phía cổng trường.

“Ài, Trần Dật, tối qua tôi đi bar gặp Tô Thiến. Cô ấy nói lâu rồi không thấy cậu đến.” Ngụy Lục hai chân co lên ngồi khoanh lại trên yên xe, một tay tựa lên đầu xe, chống cằm nhìn anh.

“Quan hệ giữa hai bọn tôi cũng không phải bạn bè, chẳng phải người yêu, cần gì ngày nào cũng gặp.” Nói mới nhớ chẳng phải tuần trước mới gặp cô ta hay sao? Trần Dật nhíu mày, rút một điếu thuốc đặt lên miệng.

“Cô ấy nghe ngóng biết chúng ta ngày nào cũng ở đây đón khách, nên bảo sẽ đến tìm cậu.” Ngụy Lục nhíu mày cười, giống như Tô Thiến đến để gặp riêng hắn vậy.

Trần Dật cười, gật đầu, lại cúi xuống rít một hơi thuốc. Chuông tan học réo lên, anh vô thức quay đầu tìm kiếm thân ảnh của cô công chúa nhỏ.

“Có phải cậu thích con nhóc đó rồi? Tô Thiến là đại mỹ nhân, mà cậu cũng chẳng đoái hoài lại đi thích đóa hoa hồng yếu đuối trong l*иg kính ấy. Tôi nhìn cậu đúng là kiểu thiếu thốn lâu ngày đấy, cái gì cũng ăn đại.” Ngụy Lục mắng, trong giọng đầy mùi chua, thật không hiểu tại sao Tô Thiến có thể thích cái tên đầu đất này, chẳng phải chỉ vì sinh ra dễ nhìn hơn người bình thường một chút sao.

“Ngu xuẩn.” Trần Dật đáp hộp thuốc lá rỗng về phía hắn. Trong lòng thầm mắng, mẹ nó, ông đây chính là thích kiểu đó đây. Sao nào? Ông đây mà thiếu thốn? Ông đây chính là yêu kiểu con gái mong manh như hoa trong l*иg kính đấy, thì sao?

“Sao đang yên đang lành lại mắng người thế?” giọng nói yêu mị của Tô Thiến vang lên, cô ta đi giày cao gót phát ra tiếng cộp, cộp, chậm rãi đi đến. Cùng với sự xuất hiện của cô ta là mùi nước hoa sực nức đến choáng váng.

“Em tới rồi?” Ngụy Lục ân cần chạy đến hỏi thăm.

“Đúng nha, qua đây giải quyết chút việc, thuận tiện đến thăm hai anh.” Cô ta cười rất tự nhiên, đôi mắt lúng liếng đưa tình, tuy đang nói chuyện với Ngụy Lục nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người đàn ông đang hút thuốc gần đó.

“Cảm động chết anh mất.” Ngụy Lục ngây ngô cười.

“Trần Dật gần đây anh bận chuyện gì à?” Tô Thiến quay ngoắt, ngồi xuống bên cạnh Trần Dật hỏi.

“Bận kiếm tiền.” Trần Dật không nhìn cô ta, thả một hơi khói, lạnh nhạt trả lời. Anh không thích hành động vượt ra ngoài giới hạn này của cô ta. Ngay từ đầu hai người đã có giao kèo, quan hệ của họ chỉ là mối quan hệ nɧu͙© ɖu͙©, khi có nhu cầu giải tỏa thì tìm đến nhau, chỉ cần vui vẻ là được, ngoài ra ai sống đời của người ấy, nước sông không phạm nước giếng.

“Sao anh lãnh đạm với em như thế? Hôm đó ở trên giường anh đâu có thế này.” Tô Thiến chống tay vào yên xe, dán sát khuôn mặt trang điểm kĩ càng vào nửa bên mặt anh, âm thanh đè thấp xuống chỉ để hai người nghe thấy, nói xong, còn thổi khí bên tai anh.

“Bởi vì… đó là trên giường.” Anh đạm đạm cười, đưa tay bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống.

“Được, vậy thì bây giờ chúng ta lên giường đi.” Tô Thiên cật lực kiềm chế cơn giận đang bùng phát trong lòng, khuôn mặt đẹp đẽ co quắp lại, siết chặt nắm đấm trong tay.

“Không được. Tôi còn đang trong giờ làm việc.” Trần Dật dụi điếu thuốc, quay đầu nhìn cô ta, nhíu mày, tựa như ám chỉ cô ta đang làm phiền anh.

“Dựa vào đâu khi anh cần tôi, tôi liền vội vàng chạy đến. Đến khi tôi cần anh, thì anh tỏ thái độ bất hợp tác này?” Tô Thiến nhíu mày, giọng đã mang theo tiếng nức nở.

Trần Dật nghe thấy vậy, động tác trên tay liền dừng lại. Anh cảm thấy mình thật là một tên cặn bã. Khi trước anh chỉ coi cô ta là bạn tình, có nhu cầu thì gặp nhau cũng bởi khi ấy anh không vướng bận gì, cũng chẳng yêu đương ai, nhưng hiện tại hình như anh đã động lòng rồi, mà còn càng ngày càng không ngừng rung động với người con gái kia, anh không thể dây dưa với mối quan hệ mập mờ này mãi, ngoài ra, hình như Tô Thiến đang nhầm tưởng anh là bạn trai của cô ta. Nếu không nói rõ ràng bây giờ, câu chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu mà còn liên lụy nhiều người.

Anh thở dài, nhìn cổng trường, Lý Tư chưa ra. Anh vỗ vai Ngụy Lục, bàn giao công việc, “Chờ chút nữa, cô bé kia đến có hỏi tôi đang ở đâu, cậu nói cô ấy hôm nay tôi không đi làm, sau đó chở cô bé về nhà nhé, khu đô thị mới ở ngoại thành, cậu biết chứ?”

Ngụy Lục ngó sắc mặt khó chịu của Tô Thiến gần đó, phất tay, nói đã biết. Người anh em Trần Dật này của hắn giờ đang giải quyết cái nghiệp đào hoa của cậu ta, chẳng phải hắn đã nói rồi sao dáng dấp đẹp trai mà để làm gì, chỉ tổ mắc nợ tình nhiều thôi.

Trần Dật để Tô Thiến ngồi phía sau, phóng xe đi.

Lý Tư bước ra từ một hẻm nhỏ gần đấy, nhìn cô gái dung mạo hoa lệ, thân hình cao, bốc lửa ngồi sau xe Trần Dật, hai tay cô kia siết chặt eo anh, đầu nhẹ nhàng tựa lên đôi vai săn chắc của anh, mỉm cười hạnh phúc.

Nháy mắt đó, một cỗ ghen tuông xông thẳng lên đầu Lý Tư, tim cô như bị một bàn tay vô hình xiết lấy. Cô thở dốc kịch liệt, khóe mắt cay cay. Vừa rồi, khi Tô Thiến xuất hiện, cô đã đi ra khỏi cổng trường. Hôm nay bố mẹ cô đều đi công tác, cô vốn định rủ Trần Dật đi dạo đâu đó, mới tiếp thu sự chỉ bảo tận tình của Vương Văn Văn, Lý Tư đặt quyết tâm cao nhất định phải cùng anh tiếp xúc thân mật nhiều hơn, kết quả vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp quyến rũ kia ngồi dán sát vào anh, còn hôn tai anh nữa tất cả như “bùm” phát nổ. Dáng người cô gái kia rất đẹp, còn mặt một chiếc váy body dán sát lấy từng đường cong hoàn mỹ của cô ấy. Bộ ngực cao vυ"t, đầy đặn, bờ mông thanh thú khiêu gợi, chính là mẫu hình lý tưởng của Trần Dật. Cô vừa đứng trong góc khuất vừa nói thầm: “Trần Dật, anh đẩy cô ta ra đi. Đẩy cô ta ra đi mà.” Vừa nói, vừa siết chặt nắm tay, mắt cũng ướt đẫm khóe mi. Từng giọt từng giọt nối nhau không ngừng rơi xuống.

Cô ngơ ngác không mục đích đi qua đầu phố ăn vặt, thì bị Ngụy Lục chặn lại, “Em gái, muốn tìm Trần Dật đúng không?”

“Vâng.” Cô lấy lại tinh thần, có thể anh có chuyện gì nên mới đi cùng cô gái kia, trước khi đi, anh còn bàn giao công việc đưa đón cô cho người khác, không phải sao?

“Hôm nay cậu ấy không đi làm, nên nhắn anh đưa em về. Lên xe nào.”

“Không đi làm?” Lý Tư nói mà như đang bật khóc, vì sao lại muốn lừa cô? Anh chán ghét cô đến thế sao? Hôm qua cô vẫn còn hào hứng ôm hi vọng anh cũng thích mình một chút, mà hôm nay tia hi vọng ấy lại bị chính anh bóp vụn. Anh căn bản không hề thích cô.

“Nào. Lên xe đi, anh đưa em về.” Ngụy Lục nói lại lời nhắn của Trần Dật, coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng không để ý đến tâm tình đang đầy biến động của Lý Tư.

Sau khi về, Lý Tư nằm trên giường khóc thật lâu, đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rả rích mới ngừng lại. Cô sụt sịt nhổm dậy, cái bụng biểu tình dữ dội, đòi cô phải quan tâm đến mình một chút, Lý Tư đành rửa mặt mũi qua loa, thay một bộ quần áo khác, đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cô như cái xác không hồn, thẫn thờ đi trên đường, khi đến cửa hàng tiện lợi, cô mới phát hiện mình không mang chìa khóa, cũng không mang ô.

Vừa rồi mưa tạm tạnh, giờ lại bắt đầu tí tách rơi, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, từng giọt nước trắng xóa không ngừng rơi xuống nền đất, bắn lên ngàn bọt nước li ti, long lanh như thủy tinh.

Cô xoay người tiến vào cửa hàng tiện lợi, cầm một hộp mì tôm ra, đổ nước nóng, chờ mì chín. Vì khi ra ngoài không để ý thời tiết nên cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, chân cũng không mang giày chỉ xỏ qua loa đôi dép lê, do bị nước mưa hắt lên, nên hiện tại lạnh đến tái nhợt. Nhìn cơn mưa tầm tã ngoài trời, Lý Tư buồn cười nghĩ, thật giống những giọt nước mắt, chẳng lẽ hôm nay ông trời cũng gặp chuyện buồn bã giống cô.

----

Ở một nơi khác.

Trần Dật chở Tô Thiến về quán bar của cô ấy. Không chờ anh dừng hẳn xe, Tô Thiến đã lôi thẳng anh lên phòng riêng trên lầu hai của quán bar. Vừa vào cô liền xông lên hôn anh, nụ hôn mang theo bao nồng nhiệt, thèm khát, tay cũng không ngừng nghỉ cởϊ qυầи áo anh. Sức Trần Dật lớn hơn cô, khoát tay một cái liền đẩy cô ra khỏi người mình, cô bị anh đẩy bất ngờ, lui về sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất.

Tô Thiến ôm mặt khóc, khóc đến lê hoa đái vũ. Không hiểu sao cô lại cảm thấy tủi thân đến vậy, buồn bực đến độ không kiềm chế nổi tiếng nghẹn ngào, cuối cùng nằm luôn xuống nền đất khóc. Trần Dật tự thấy vừa rồi mình không dùng quá nhiều sức, không đến nỗi làm đau cô ta. Anh bình tĩnh ngồi xuống, kéo cô đứng dậy ngồi vào ghế salon.

Tô Thiến vẫn khóc, Trần Dật ghét nhất phụ nữ lấy nước mắt ra giải quyết mọi chuyện, chẳng thấy yêu kiều, đáng yêu ở đâu, chỉ thấy thật là phiền, đã vậy còn vô lý, cái gì cũng không chịu nghe. Anh rút khăn giấy đưa cho cô ta, nhàn nhạt nói: “Đừng khóc nữa.”

“Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh chỉ coi em là công cụ phát tiết du͙© vọиɠ của mình thôi sao?” Tô Thiến cầm giấy lau nước mắt, nhưng hình như tuyến lệ của cô hỏng rồi, càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.

“Tô Thiến à, cô bình tĩnh một chút, nghe tôi nói này. Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, có thể nói nhầm nhưng tuyệt đối không thể hiểu nhầm. Khi ấy theo như ước định của hai ta, chúng ta chỉ là bạn tình. Và tôi vẫn luôn tuân thủ giao kèo ấy, chưa từng hứa hẹn gì với cô cả, với lại tôi chỉ là một thằng lái xe ôm, vốn chẳng có gì tốt, không đáng để cô phải thế này.” Trần Dật muốn nói chuyện rõ ràng.

“Tốt, anh chỗ nào cũng tốt…” Tô Thiến lau nước mũi, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nhỏ dài yêu diễm vì khóc mà sưng đỏ.

“Vậy chúng ta có thể tiếp tục quan hệ lúc trước.” Tô Thiến vừa nấc vừa nói.

“Việc này… không được. Hiện tại tôi… đã… thích người khác đến không cứng rắn với cô ấy được, cũng không càn rỡ như trước được nữa.” Trần Dật ngả bài, thẳng thắn bày tỏ, trong lòng có chút ngượng ngập, vì đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác bày tỏ tình cảm của mình.

“Anh có người mình thích rồi?” Tô Thiến cảm thấy tay mình đang run lên, cô một mực đợi chờ anh, toàn tâm toàn ý đợi, cô cho anh tấm thân mình, ngây thơ nghĩ rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ thuộc về mình, hiện tại anh lại nói anh có người mình thích rồi.

“Đúng, cho nên, quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc.” Trần Dật vuốt vuốt mái tóc mình, áy náy tuyên bố.

“Được, vậy thì kết thúc thôi. Anh đi đi.” Tô Thiến vô lực quơ quơ tay. Cô không muốn giống như một kẻ khờ điên cuồng níu giữ người đàn ông không yêu mình. Lúc trước bắt đầu quan hệ này là cô, giờ kết thúc cũng phải là cô.

Trần Dật trở về, cố ý lượn qua khu nhà Lý Tư mấy vòng, nhưng không nhìn thấy cô, nên đành về nhà. Khi dừng xe dưới nhà, anh lại nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, bèn mang vào phòng, sợ có ai ngứa tay lấy đi thì phiền toái.

Vừa về đến nhà, cơn mưa bất chợt ập đến. Anh nằm trên salon hút thuốc, bỗng thấy nhớ Lý Tư. Hôm nay cả ngày anh đã không được nghe giọng nói ngọt ngào của cô, ngắm nụ cười ấm áp như gió xuân ấy, không được chạm vào cần cổ tinh tế, trắng ngần ẩn sau làn tóc dài đen nhánh, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Hút hết điếu thuốc, anh thay quần áo, mang ô đi kiếm gì đó lót dạ.