Chương 12: Vị sữa

CHƯƠNG 12: VỊ SỮA

Trần Dật bung dù, lững thững đi bộ trên đường, vì mang theo tâm tư muốn gặp mặt Lý Tư nên anh cố tình đến quán ăn gần trong khu nhà cô, biết đâu có thể vô tình gặp.

Kết quả anh quả thực gặp được Lý Tư rồi.

Cô công chúa nhỏ anh nhớ nhung bao ngày, hôm nay mặc một chiếc áo phông bên trong, khoác một chiếc áo gió bên ngoài và mặc quần bò ngắn, chân đi dép lê, cặp đùi trắng nõn nà khẽ đu đưa trên ghế dựa cao trong cửa hàng tiện lợi.

Hình như cô gái của anh hôm nay không được vui, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào như trái đào chín mọng nay ủ ê như bầu trời ngày mưa, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào hộp mì ăn liền đặt trên bàn.

Lý Tư quả thật đang rất buồn bực, mắt dán vào cốc mỳ nhưng đầu óc đang chằng chịt những câu hỏi như: Bây giờ Trần Dật và cô gái có thân hình bốc lửa kia đang làm gì? Hẳn là đang hôn nhau? Không! Có thể… có thể đang làʍ t̠ìиɦ…? Bàn về ngực, Lý Tư tự tin không kém cô gái kia, nhưng từ người cô gái kia toát ra phong vị của đàn bà, vừa quyến rũ, vừa dụ hoặc, nhìn lại bản thân mình… Lý Tư thừa nhận cô chỉ là một cô nhóc ngu ngơ, còn về phong vị… ừ cùng lắm chỉ có mỗi vị sữa. Cô lắc đầu, ngăn không có mình nghĩ tiếp nữa, nếu không quả thật cô sẽ khóc mất. Giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện này Lý Tư, vấn đề bây giờ là làm sao có chìa khóa vào nhà. Tỉnh táo lại đi!

Trần Dật kìm nén lại cảm giác vui sướиɠ, cố tỏ ra trầm ổn cất ô, bước đến ngồi cạnh cô.

Lý Tư phát hiện có người ngồi xuống cạnh mình, liền vô thức ngồi xích ra. Trước nay cô không quen ngồi gần người lạ.

Trần Dật thấy hành động này của cô, thì bất đắc dĩ cười: “Sao? Mới một ngày không gặp đã coi tôi như người xa lạ rồi?”

Lý Tư vừa nghe đã nhận ngay ra giọng nói của anh, quay đầu sang, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh mặc một chiếc hoodie đơn giản, cùng quần lửng, cũng đi một đôi dép lê, dáng vẻ này của anh tương đối tùy tiện, thoải mái, khiến tim Lý Tư đập trật một nhịp. Cô cảm thấy anh như này nhìn vừa anh tuấn lại dễ gần. Đột nhiên nhớ tới anh chở cô gái khác, còn nói dối mình, nét mặt liền ỉu xìu, khóe miệng đang cong lên vui vẻ bất chợt hạ xuống.

Trần Dật thấy chuyển biến đột ngột của cô, có điểm không hiểu nổi, chủ động lên tiếng: “Sao lại đi ăn mì tôm thế này?”

“Bố mẹ em đi công tác…”

“Thế sao không về nhà, ăn ở nhà?”

“Em quên không mang theo chìa khóa khi ra ngoài…” Lý Tư ngượng ngùng đáp, vì thấy hành động không não đó cực kỳ xấu hổ nên không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Vậy… sao không gọi quản lý tòa nhà mở cửa cho?” Trần Dật hỏi, giọng nói mang theo ý cười.

Lý Tư tức giận ngẩng đầu, cũng đoán thể nào anh cũng cười nhạo mình, ngẩng đầu quả thật thấy khóe môi anh vểnh lên, biểu hiện rất vui vẻ.

“Em cũng không mang theo.” Lý Tư bĩu môi, tức giận nói, cô đang thảm vậy rồi, anh còn cười cô.

“Lấy điện thoại của anh… biết số của quản lý tòa nhà chứ?” Trần Dật biết cô tức giận, nhưng mà ai bảo khi giận giữ cô đáng yêu như vậy làm gì, hệt như một chú mèo nhỏ xù lông, nhịn không được muốn trêu cô thêm chút nữa. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô, ôn nhu hệt như hôm đó.

Lý Tư im lặng, thân thể cứng đờ, ngồi im lặng để anh sờ đầu. Bỗng dưng cô lại muốn khóc, sao anh lại hành động như vậy, rõ ràng chuyện đêm đó anh vẫn nhớ, vậy mà còn đi cùng cô gái khác…? Cô tủi thân, tâm tình lại nặng trĩu thêm.

“Lại sao thế?” Trần Dật thấy cô ngồi yên không nói không rằng, sau đó một giọt lại một giọt nước lấp lánh như sao im lặng rơi xuống mu bàn tay cô. Khóc? Hôm nay xảy ra chuyện gì thế, anh làm gì cũng chọc cho con gái nhà người ta khóc sao?

Anh luống cuống lấy khăn giấy cho cô, Lý Tư vẫn ngồi yên, cúi đầu rơi lệ. Anh nhớ tối hôm đó, cô cũng như thế này, cúi đầu lặng lẽ khóc rất đáng thương, không chịu đón lấy khăn lau nước mắt. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay nâng cằm cô. Đôi mắt cô gái nhỏ ngậm nước, chiếc mũi xinh xắn vì thút thít mà đỏ ửng, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, vì nước mắt chảy xuống mà ướŧ áŧ, căng mọng. Cả khuôn mặt cô đều ửng hồng, biểu lộ trên khuôn mặt có đôi chút ngạc nhiên lẫn kinh ngạc vì hành động của anh.

Anh mặt không đổi sắc, duỗi tay cẩn thận lau những giọt lệ trên mặt cô. Vẫn là làn da trơn bóng như lụa ấy, khiến anh mê mẩn không thôi.

Cô ngơ ngác để mặc anh lau khô nước mắt của mình, sau đó lại thấy anh vo tờ giấy thành một cục bỏ vào trong túi quần.

Trần Dật cảm thấy, có lẽ anh đúng thật đã rơi vào lưới tình với cô bé này rồi, cô chỉ cần ấm ức một chút anh liền đau lòng. Thời điểm Tô Thiến khóc, anh hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, nhưng vừa rồi thấy cô khóc… cô gái này thật sự đã nắm tim anh trong bàn tay, mỗi nụ cười, ánh mắt, cảm xúc nhỏ của cô cũng ảnh hưởng đến anh.

“Anh... nhét vào túi… làm gì ạ...Rất bẩn…” Lý Tư vừa nói vừa nghẹn ngào, vươn tay toan giật lại. Trần Dật tóm lấy cánh tay cô, “Tý nữa đến chỗ thùng tác công cộng thì vất đi sau… Nào đừng khóc nữa.” Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, giống như dỗ dành.

“Vâng... Vậy… Anh… Cho em mượn điện thoại trước…” Lý Tư cố gắng bình thường, nhưng thanh âm vẫn toàn giọng mũi.

Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn , bắp chân Lý Tư bị nước mưa làm ướt, lạnh cóng, cô mượn điện thoại của anh, gọi điện cho quản lý khu nhà.

“Chào chú, cháu ở nhà 06, lô 12, khu A nhà liền kề mặt đất, chú có thể giúp cháu mở khóa nhà không…? Vâng cháu ở khu biệt thự mới.”

“A… Vâng.” Lý Tư cau mày nói.

“Sao rồi?” Trần Dật đi đến bên cạnh, nhận điện thoại cô gửi lại.

“Chú ấy nói, mưa lớn quá, mà hiện tại chú ấy lại đang bận chút công việc ở khu B, nên chưa thể đến được, phải chờ 2 tiếng nữa.” Lý Tư bất đắc dĩ nhăn nhó mặt mày, hôm nay là ngày gì thế không biết, việc gì cũng không thuận lợi, mà kẻ cầm đầu lại chính là anh chàng mặt mày xán lạn trước mắt.

Trần Dật đánh mắt sang hướng khác, cười trộm, sau đó bình thản nói: “Em định đứng đây chờ hai tiếng hay à?”

“Cũng không còn cách nào khác…” Lý Tư cúi đầu, hai ngón trỏ xoắn lấy nhau buồn bực, hai chân liên tục cọ xát vào nhau cho đỡ lạnh. Ban đầu cô định ra ngoài mua mì tôm về nhà ăn, nghĩ đi cũng không lâu lắm nên chỉ tùy tiện choàng một cái áo khoác mỏng ra khỏi nhà. Tính đến giờ cô phát ngốc ở ngoài này đã gần 1 giờ… Mặc dù hiện tại đang là cuối hè, nhưng mưa xong trời khá lạnh, cô lại ăn mặc mỏng manh, vì vậy chóp mũi đã bắt đầu đông cứng rồi.

“Vậy tôi đi về trước đây, vốn chỉ định ra ngoài này mua chút đồ về nấu ăn, từ chiều đến giờ còn chưa ăn gì.” Trần Dật giả bộ muốn đi, tay phối hợp chống lên bàn làm tư thế chuẩn bị đứng dậy.

Lý Tư nghe vậy, nước mắt vừa đè xuống lại bắt đầu dâng lên, cô nén khóc, nhưng vành mắt đã hơi ửng đỏ: “Anh cứ đi trước đi, em ở đây chờ.” Anh đối xử lạnh lùng với cô như vậy, hôm nay còn mập mờ không rõ với cô gái kiều mị kia, giờ anh sốt ruột trở về như vậy, có lẽ cô gái kia đang chờ anh ở nhà. Lý Tư buồn bã kết luận.

Trần Dật thấy hốc mắt cô ửng đỏ, viền mắt ầng ậc nước, liền không nỡ đùa cô nữa, nắm lấy cổ tay cô, “Đến nhà tôi ngồi chờ chút đi. Cùng chờ quản lý khu nhà đến.”

Lý Tư ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngậm nước lóe lên một tia vui vẻ, trái tim hân hoan nhảy nhót, anh mời cô về nhà, đây có tính là quan hệ giữa họ đã rút ngắn một bước không? Cô cúi mặt, gật đầu, bất tri bất giác đỏ mặt.

Trần Dật chỉ mang theo một cái ô nhỏ, đủ cho một người, dù anh đã nghiêng hẳn ô về phía cô, nhưng do mưa quá lớn, gió lại mạnh nên Lý Tư vẫn không tránh khỏi bị ướt.

Trần Dật nghe mùi thơm ngọt ngào, nhàn nhạt tỏa ra từ người cô, thân thể bỗng căng thẳng, tay cầm ô cũng hơi run rẩy. Anh kìm lòng không được, theo sự dẫn lối của hương thơm dịu dàng kia càng ngày càng tựa sát vào cô. Mặc dù đi song song, nhưng Lý Tư rõ ràng cảm nhận được bả vai anh đυ.ng vào lưng mình, tư thế này… tựa như… tựa như là… anh đang ôm cô từ phía sau. Hơi thở ấm áp của anh đều đều phả trên đỉnh đầu cô, còn có… mùi hương chỉ thuộc về anh, mùi hương man mát của bạc hà và thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh mũi Lý Tư. Tim cô đập thình thịch, tựa như muốn bật ra khỏi l*иg ngực, toàn thân luống cuống, các giác quan như thể phóng đại lên đến 10 lần, cô mong Trần Dật làm gì đó, nhưng lại sợ anh thật sự làm gì mình.

Trần Dật lơ đãng đảo mắt nhìn xuống. Áo khoác của Lý Tư là loại không thấm nước. Cơn mưa điên cuồng không làm ướt nổi áo ngoài của cô, đành thuận theo làn gió, tạt vô số những hạt nước mưa li ti lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần của cô, rồi dọc theo chiếc cằm tinh tế, chảy vào trong cổ áo khoác, chắc là quần áo bên trong của cô đều ướt đẫm rồi…? Phỏng đoán xong tình hình, cậu nhỏ của ai đó lại lặng lẽ căng thẳng như thể muốn ngóc đầu dậy đòi hỏi được quan tâm.

Tóm lại cả hai đều mang tâm tư phức tạp mà trở về nhà Trần Dật.