Mọi người thực sự không ai nhúc nhích.
Tất cả đều quay đầu lại và bị đóng băng bởi cảnh tượng trước mặt.
Chỉ thấy một nhóm đàn ông vũ trang đầy đủ bất ngờ nổi lên như lũ, mỗi người đều cầm một khẩu súng lục đen trong tay, chĩa vào tất cả mọi người bên trong căn phòng.
"Các người đang làm gì ở đây!" Người đàn ông dẫn đầu dáng vẻ đẹp trai, lông mày anh tuấn nhưng lại có hơi thở vô cùng lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run.
"Tôi, chúng tôi, tôi..." Phương Thị tự xưng là biết ăn nói, giờ phút này thấy súng thật đạn thật cũng sợ hãi đến mức muốn đi tiểu.
Dù sao Lão Ngôn cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng, thấy những người này trang bị vũ khí kĩ lưỡng, quần áo cũng vô cùng chính quy, nên biết được bọn họ có thể là nhân viên của bộ đội đặc công nào đó, vội vàng bước lên phía trước cười lấy lệ: "Chào anh, tôi là nhà từ thiện..."
"Tôi không quan tâm anh là nhà từ thiện hay cái gì!" Người đàn ông dẫn đầu tức giận ngắt lời Lão Ngôn: "Chúng tôi ở đây thi hành nhiệm vụ, ai không có phận sự thì mau rời đi ngay lập tức! Nếu không sẽ bị bắt vào tù vì tội cản trở công vụ!"
Người đầu tiên nghe theo mệnh lệnh lại là Chỉ Vân.
Không, chính xác mà nói thì cô đã đứng bên cạnh cửa, chờ người đàn ông kia nói xong câu này thì cô lập tức xoạt một tiếng, giống như cơn gió mất hút không còn bóng dáng.
Nhanh đến mức những người nhà họ Ngôn cũng không phát hiện ra.
Tất cả bọn họ vẫn còn đang kinh ngạc và sợ hãi, ai có thời gian để ý đến Chỉ Vân đang làm gì.
Người đàn ông dẫn đầu phát hiện ra Chỉ Vân rời đi nhưng ánh mắt của anh ta lại thấy những người khác đang ngốc tại chỗ như đầu gỗ, trong đó còn có hai người phụ nữ sợ đến mức run rẩy ngã xuống, lập tức nhíu mày: "Còn làm gì nữa! Phải chờ tôi nổ súng cảnh cáo sao! Toàn bộ ra ngoài hết!"
Lão Ngôn và Ngôn Thiếu luống cuống tay chân, cúi đầu khom lưng, chân như nhũn ra, đỡ Phương Thị và Ngôn Lâm Lâm chen ra ngoài, nửa đường còn đυ.ng phải cánh tay gãy của Vương Thiếu.
Vương Thiếu rú lên một tiếng như heo bị chọc tiết, âm cuối còn chưa chạm đất thì một phát súng đã chỉ vào trán anh ta.
"Anh tên gì!" Một người đàn ông trong đó giận dữ quát hỏi anh, như đang thẩm vấn phạm nhân.
Vương Thiếu đau muốn chết cũng nghẹn họng lại, sắc mặt biến thành màu gan heo, lắp bắp: "Tôi, tôi là Vương..."
"Cút!"
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều lộn nhào rời khỏi căn phòng tổng thống này.
Người đàn ông dẫn đầu nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa mới cầm lấy máy truyền tin, nhỏ giọng hỏi một câu: "Lão đại, anh đang ở đâu?"
Vừa dứt lời, khoá mật mã của cửa tủ quần áo cạch một tiếng đứt gãy, rơi xuống mặt đất.
Cánh cửa tủ bị đẩy ra, Sở Hàn Mặc mặc áo khoác chỉnh tề, đôi chân thon dài bước ra, ngay lúc đó, cánh cửa tủ bình thường như vậy trở nên giống như một cánh cửa cung điện hoàng gia rộng lớn, anh lạnh lùng bước ra, như một vị vua bước ra khỏi đại điện của mình.
Vẻ mặt cứng rắn lúc đầu của người đàn ông dẫn đầu ngay lập tức trở thành vẻ cung kính, anh ta tiến lên một bước, chào theo tiêu chuẩn quân lễ rồi nâng một chiếc hộp nhỏ lên: "Lão đại, thuốc giải anh cần đều ở đây."
"Không cần." Sở Hàn Mặc lãnh đạm nói, không thèm liếc nhìn chiếc hộp một cái mà vượt qua tất cả mọi người, cất bước đi về phía trước.
"Không cần nữa?" Người đàn ông dẫn đầu ngơ ngác, lúc nãy nói cần gấp gáp ở trong điện thoại như vậy, bây giờ lại nói không cần.
"La Phong!" Đột nhiên, giọng nói uy nghiêm đanh thép của Sở Hàn Mặc vang lên trước mặt.
"Có!" Người đàn ông dẫn đầu lập tức dậm chân một cái, đứng vững.
"Tại sao không mang thuốc giải đến kịp thời?" Trong giọng nói của Sở Hàn Mặc, đã có ý tuyên án tử hình với thuộc hạ.
"Bởi vì trên đường bị tấn công, làm trễ nải hành trình." La Phong biết rõ tác phong của ông chủ, anh ta dứt khoát đáp lại.
"Thời gian, địa điểm, và lý do rõ ràng, tất cả các báo cáo phải nộp trước sáu giờ hôm nay, nếu không tôi sẽ lấy tội không làm tròn trách nhiệm xử phạt cậu." Sở Hàn Mặc rất nghiêm khắc và hà khắc với thuộc hạ, tiếng tăm đã vang xa từ lâu, tuy nhiên cũng chính vì cách kỷ luật và huấn luyện như sắt, mà bây giờ khi anh gặp phải lực lượng tội phạm lớn, mọi việc cũng trở nên thuận lợi hơn.
Mọi chuyện tối nay phát triển đến tình trạng kia, có liên quan rất nhiều đến việc La Phong không kịp đưa thuốc đến. Sở Hàn Mặc cần một lời giải thích hợp lý, nếu không La Phong nhất định phải chịu trách nhiệm.
Anh đi về phía trước rồi đột nhiên dừng bước chân lại: "Còn nữa, điều tra một chút về cô con gái nhỏ nhà họ Ngôn cho tôi, gần đây cô ấy chuẩn bị đi du học ở Paris, báo cáo tất cả thông tin của cô ấy kịp thời cho tôi."
"Rõ!" La Phong lại đứng thẳng người.
Sáng sớm, sân bay.
Xách theo hành lý, Chỉ Vân chạy như một chủ sóc con đuổi theo hạt dẻ.
Máy bay đi Paris cất cánh ngay sáng sớm, may là tất cả hành lý của cô đã sớm được gửi đến, chỉ còn chiếc vali nhỏ này cũng gửi ở sân bay, chỉ chờ lễ thành nhân kết thúc là đi lấy để đăng ký.
Vừa xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô là người đầu tiên bỏ chạy, đón xe đến sân bay, máy bay chuẩn bị cất cánh, nếu bỏ lỡ chuyến bay lần này, cô nhất định sẽ bị người nhà họ Ngôn bắt lại, sau này sẽ bị mua bán như gia súc khắp nơi.
Trái đất thực sự không an toàn, nếu như có thể đến sao hỏa, Chỉ Vân đập nồi bán sắt cũng phải mua được vé.
Cô vất vả lên máy bay rồi tìm được chỗ ngồi của mình bên cạnh cửa sổ.
Nửa tiếng sau, cửa khoang máy bay đóng lại, lướt đi bay lên phía chân trời.
Trời đã hơi sáng, từ trên tầng mây nhảy ra một sợi tơ vàng, chiếu vào con người trong veo của Chỉ Vân, khuôn mặt như gốm sứ của cô loé lên một chút ánh sáng.
Paris, tôi tới đây, đất nước M, tạm biệt.
Quá khứ không nguôi, vĩnh biệt...
Từ nay về sau, tôi sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống tươi đẹp.
Những đau khổ và khó khăn phải chịu đựng trong vài chục năm qua đã bị Chỉ Vân ném xuống mười ngàn mét không trung..
O? Không đúng, hình như là quên mất chuyện gì rồi?
Chỉ Vân cắn ngón tay, vừa rời khỏi khách sạn hình như đã quên đi chuyện gì quan trọng?
Cô suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến bộ mặt khỉ kia của nhà họ Ngôn, nghĩ đến cuối cùng mình cũng thoát khỏi bể khổ, nghĩ đến sắp bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp... Nhưng cô lại quên rằng mình đã khoá cửa tủ trước khi đi!
Chỉ Vân cố gắng suy nghĩ, cuối cùng quyết định theo định luật căn cứ mật mã vĩ đại, chuyện gì không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa...
Sở Hàn Mặc ngồi trong phòng làm việc của mình, xem xét một số hồ sơ được nộp gần đây.
Nhìn từ góc nghiêng, ánh mắt chăm chú của anh lộ ra con ngươi quyến rũ sắc bén như chim ưng. Một lúc sau, anh đặt thứ mình đang cầm xuống rồi ngả người về phía sau chiếc ghế rộng. Anh nhắm mắt, xoa bóp huyệt thái dương.
Hôm nay không biết tại sao, nhưng làm việc gì cũng cảm thấy lo lắng. Hình bóng nhỏ nhắn kia cứ đung đưa trước mắt...
Anh đã giữ danh dự cho cô rồi bước vào tủ, nhưng cô lại dám dùng khoá khóa chặt anh vào, lại còn dám bỏ chạy như thế.
Sở Hàn Mặc nghĩ đến cảnh cô nắm lấy cánh tay của mình, cầu xin nói "Anh sẽ không hối hận", lông mày sắc bén lập tức trở nên hung bạo.
Hừ, cô gái nhỏ, đợi anh đuổi kịp được cô, nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt cho lời nói và hành động của mình!