Chương 8: . Không Có Lệnh Của Tôi Thì Cô Không Được Phép Đi

"Lão đại!" La Phong gõ cửa phòng làm việc của Sở Hàn Mặc. Trong giọng nói của anh ta có sự gấp gáp và lo lắng, giống như đã xảy ra chuyện gì khó lường: "Chuyện anh sai tôi điều tra về cô con gái nhỏ nhà họ Ngôn."

Sở Hàn Mặc từ trên bàn làm việc ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén mang theo ý tử hàm xúc: "Nói."

La Phong luôn mạnh mẽ kiên quyết, nghe thấy lời này của ông chủ, lại như khó khăn ngập ngừng một chút.

"Ông chủ... Anh đã xem tin tức phát sóng mới nhất chưa?" Anh ta không trực tiếp báo cáo tình hình mà hỏi một câu như vậy.

Sở Hàn Mặc nhíu mày, tiện tay ấn vào một nơi nào đó trên bàn một cái, giữa không trung giữa anh và La Phong, một màn hình phát sóng tin tức 3D lập tức được chiếu lên.

Trên truyền hình, nữ MC xinh đẹp trông rất nghiêm túc, nói nhanh: "Báo cáo mới nhất, chuyến bay ig9036 từ nước ta tới Paris sáng nay khi bay qua Đại Tây Dương đã mất liên lạc, nước ta đã cử một đội tìm kiếm cứu nạn đến khu vực mất liên lạc..."

Ánh mắt Sở Hàn Mặc xuyên qua màn hình nhìn chằm chằm La Phong, anh muốn tìm thấy đáp án trong mắt anh ta.

"Cô ấy đã ở trên chuyến bay đó?" Giọng của anh không thể nghe ra bất kỳ sự quan tâm hay lo lắng nào.

"Vâng." La Phong thở chậm một hơi, khi vừa nghe nói Chỉ Vân mất liên lạc trên máy bay, anh ta cảm thấy chuyện vô cùng nghiêm trọng. Người ông chủ muốn điều tra lại mất thông tin giữa chừng, không biết ông chủ sẽ có phản ứng gì. Bây giờ xem ra, có vẻ đây cũng không phải chuyện gì lớn.

"Được, tôi biết rồi." Sở Hàn Mặc nhẹ gật đầu, giọng điệu vẫn kiên định và bình tĩnh, anh nói với thuộc hạ: "Đi ra ngoài."

La Phong củi người rồi lui ra. Sở Hàn Mặc không nhúc nhích, ánh mắt như không chăm chú quan sát tin tức thông báo trên màn hình.

Phía trên kia, bản đồ hiện ra hiển thị đường bay của máy bay, diễn biến của sự việc và những phỏng đoán có thể xảy ra... Sở Hàn Mặc đổi vài kênh

khác, kênh nào cũng đang nói về chuyện này.

Anh mở điện thoại lên, bên trên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh kéo đến một cái rồi gọi lại.

"Ừm... Tôi biết rồi... Có thể là một vụ tấn công khủng bố... Tôi sẽ chú ý theo dõi tình hình"

Sau khi điềm đạm nói chuyện với tổng bộ xong và cúp điện thoại, anh mới chậm rãi mở bàn tay đang xiết chặt ra.

Trong lòng bàn tay của anh là một chiếc khóa mật mã bị gãy làm đôi, nằm im lặng.

Ngôn Chỉ Vân... Cô cứ như vậy mà trốn sao?



Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này...

Trên không trung Đại Tây Dương, chiếc máy bay mất tích và hai trăm hành khách bên trong, đã bị cuốn vào một không gian mà không ai còn nhìn thấy được nữa.

Không.

Sở Hàn Mặc siết chặt nắm đấm, chiếc khóa mật mã cắm vào trong lòng bàn tay anh.

Ngôn Chỉ Vân, không có lệnh của tôi thì ai cho phép cô có thể rời đi như vậy?

Anh nhớ rõ buổi tối hôm đó, nhớ rõ mỗi phút giây triền miên, nhớ rõ từng li từng tí trên làn da mịn màng của cô, cũng nhớ rõ khuôn miệng nhỏ đỏ thắm của cô in trên môi mình... Cảm giác đó cách biệt sau một ngày một đêm, từng bước một xâm chiếm rồi đốt cháy trái tim anh.

Chiếc khóa mật mã gần như bị bóp nát trong lòng bàn tay.

Ngôn Chỉ Vân, không có lệnh của tôi thì cô không được phép

đi!

Bảy năm sau.

Paris nước Pháp, biệt thự ở vùng ngoại ô nào đó.

Cậu bé Miêu Miêu sáu tuổi đang chăm chú vẽ một bức tranh.

Những gì cậu nhóc vẽ ra chính là hình ảnh một bông hoa súng.

Trên bức tranh, ao nước gợn sóng và hoa súng đều rõ ràng, nhưng nhìn tổng thể lại có cảm giác mơ màng mộng ảo.

Miêu Miêu đối chiếu với bức tranh gốc rồi nhanh chóng đóng khung trên tấm vải sạch sẽ.

Trong phòng chiến đấu, chị gái Đa Đa lớn hơn cậu nhóc năm phút đang chơi trò chơi thực chiến trên màn hình lớn.

Trong khung cảnh giả lập, cô bé vừa đánh ngã một người đàn ông to cao vạm vỡ gấp đôi mình xuống mặt đất.

Một góc màn hình tút tút lóe lên ảnh sáng, hồi báo bằng tiếng Pháp thuần túy: "Bạn đã hạ gục đối thủ. Trong quá trình chiến đấu giá trị thể lực duy trì ở mức 60%, độ nhanh nhẹn duy trì 90%, tập trung vào chỉ số của đối phương, 3 lần, tổng số lần tấn công là 23, thành công tránh né tấn công 18 lần."



"Quả tuyệt vời!" Đa Đa hoan hồ: "Chỉ số đã được cải thiện trở lại. Mình phải tiếp tục cố gắng, đánh bại đối thủ kế tiếp."

Bộ thực chiến này cô bé đã phải bỏ một số tiền lớn ra để mua. Phải bỏ hơn một tháng mới có thể từ một tân binh trở thành tuyển thủ giành huy chương bạc, vòng tiếp theo chuẩn bị chiến đấu với nhà vô địch!

Ngôn Chỉ Vân bước từ trong bếp ra, trên tay bưng một đĩa bánh quy tự tay làm vừa ra lò, cười híp mắt bước về phía con gái: "Đa Đa thân yêu nhất, ăn điểm tâm ngọt đi. Ăn no rồi mới có sức chơi tiếp chứ."

Đa Đa ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên, mỉm cười ngọt ngào: "Đa Đa không thấy đói, nhưng đồ mami làm thì con thích hết. Cho con hai cái thôi, phần còn lại cho em trai hết."

"Đa Đa thân yêu nhất, con quan tâm mami nhiều nhất." Chỉ Vân cười tươi như hoa, củi xuống hôn lên má Đa Đa một cái, sau đó đặt hai chiếc bánh quy xuống rồi đi đến phỏng vẽ tranh.

Đa Đa thấy mẹ quay người đi chỗ khác thì lập tức cầm bánh quy lên ném vào thùng rác.

"Oa, mami làm bánh bích quy ngon quá." Cô bé phồng mả giả vờ như đang nhai.

Chỉ Vân quay người lại, nở một nụ cười thật tươi, Đa Đa quả nhiên là thân yêu nhất, dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cô bé vẫn là người đầu tiên ăn xong, không hề lãng phí, lại còn khen tài năng của cô không dứt lời.

Khi đi ngang qua phòng khách, người dẫn chương trình mắt xanh tóc vàng trên TV đang nghiêm phát một đoạn tin tức, bên cạnh là hình ảnh một bức tranh hoa súng sơn dầu.

"Bức tranh nổi tiếng bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre Paris đêm qua bức tranh hoa súng của bậc thầy trường phái Ấn tượng Monet đã biến mất không rõ lý do, hiện tại vẫn chưa có manh mối nào xuất hiện, cảnh sát đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát hình sự quốc tế... Trong những năm gần đây, thường xuyên xảy ra các vụ án trộm cắp danh hoạ, sự kém cỏi của cảnh sát khiến cho dân chúng cực kỳ tức giận."

Chỉ Vân vừa đi vừa lắc đầu.

Bây giờ trộm cắp hoành hành, ngay cả bảo tàng Louvre cũng dám tấn công.

Cô bước vào phòng vẽ tranh, nói với Miêu Miêu đang chuyên tâm vẽ vời "Miêu Miêu thân yêu thứ hai, mẹ làm bánh bích quy cho con, Đa Đa nói ăn rất ngon, con cũng nếm thử xem?"

Miêu Miêu dừng bút trong tay, nghiêng mắt nhìn đồ ăn trong đĩa trông giống như lốp xe cao su..., khoé mắt giật giật một cái. Đa Đa nói ăn rất ngon... Ha ha, cậu bé biết Đa Đa sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể lừa em trai mình.

"Tài năng của mẹ hình như lại tiến bộ rồi, hay là chúng ta cùng nhau ăn có được không?" Miêu Miêu chớp chớp đối mắt to long lanh và nhìn cô một cách ngây thơ.

"Được, Miêu Miêu ăn một miếng, mẹ ăn một miếng." Chỉ Vân cười híp mắt đưa cho Miêu Miêu một chiếc bánh quy đen xì, đồng thời nhìn vào bức tranh bên trên giá vẽ kia: "Miêu Miêu vẽ càng ngày càng đẹp, còn đẹp hơn cả bức tranh hoa súng của Monet ở Louvre nữa!"

Bức tranh bên trên giá vẽ không có miệng, lặng lẽ treo ở trên đó.

Nếu như có, nó nhất định sẽ gầm lên: "Tôi chính là bức tranh hoa súng của Monet ở bảo tàng Louvre đấy!"