Chương 49: Nào, Đưa Tay Cho Tôi

Rất rõ ràng, Sở Hàn Mặc đang đùa với em trai,

Sở Phiến Hiện thằng nhóc này đạo đức như nào, người làm anh như anh chẳng lẽ lại không biết?

Chú chó hoang bên đường có vẻ ngoài xấu xi cũng sẽ bị nó chê bai rất lâu.

Không ngờ, Sở Phiến Hiến nghe anh hai hỏi mình như vậy lại trả lời vô cùng nghiêm túc:”Là nữ trợ lí của em, cô Zoe, không phải bọn họ.”

Nữ trợ lí, cô Zoe?

Trong mắt Sở Hàn Mặc bất giác hiện lên ý cười.

Có vẻ như nữ trợ lí này có ý nghĩa đặc biệt với Sở Phiến Hiện đây.

“Cô Zoel” Sở Phiến Hiện ở trong phòng gọi: “Cô ở đâu? Mấy người..” Anh hỏi mấy người đó: “Mấy người có thấy cô ấy không?"

Ban nãy anh ấy đợi Chỉ Vân rất lâu mà không thấy cô ấy quay lại, mới qua đây tìm.

Còn chưa đi vào đã nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng đánh nhau.

Chỉ là đợi đến khi anh ấy xông vào thì trận đánh đã kết thúc rồi.

Sở Phiến Hiến mơ hồ có dự cảm không tốt, cô Zoe chắc là không gặp phải chuyện bất trắc gì đâu.

Sở Hàn Mặc nhìn Sở Phiến Hiện gấp gáp dò hỏi, lại nhìn bộ dáng ấp ủng của hai gã đàn ông trung niên, anh liền đoán ra được sự mất tích của cô trợ i ấy chắc chắn có liên quan với bọn họ.

Thậm chí, có lẽ trận đánh nhau này là vì nữ trợ lí ấy nên mới xảy ra.

Nhưng hiện giờ cô ấy đã đi đâu?

Hai chàng trai ăn mày đơ người, sững ra.

Zoe là ai?

Họ chỉ biết mẫu thân đại nhân của Miêu thần tiên là cô Chỉ Vân.

Trợ lí Lưu và mọi người đã vào hết rồi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?" Trợ lí Lưu giả bộ không biết gì, hỏi mọi người.

Cô nhìn thấy Sở Phiến Hiện đang tìm loạn trong phòng, giả bộ quan tâm bước lên trước: “Tam thiếu, rốt cuộc là sao vậy?”

Sở Phiến Hiến hoàn toàn không thể chú ý đến việc tiếp chuyện trợ lí Lưu, anh ấy gấp lắm rồi, lại bò ra mặt đất để tìm dưới gầm bàn gầm giường.

Ánh mắt anh ấy quét qua gầm giường, chợt nhìn thấy một đôi chân nhỏ xinh đang sợ hãi rụt rẻ dựa vào chân giường.

“Cô Zoe!" Sở Phiến Hiên nhận ra đôi giày ấy, chính là của Chỉ Vân, anh ấy gấp gáp muốn chui vào gầm giường kéo Chỉ Vân ra.

Nhưng Chỉ Vân ôm lấy đầu, chỉ cần nhìn thấy bóng người là sẽ bị dọa đến mức phát ra âm thanh nhỏ giống mèo con, chỉ cố để cuộn tròn người vào bên trong.

“Cô Zoe, là tôi, tôi là Phiến Hiền”

Sở Phiến Hiên vội vàng đứng dậy, muốn dịch chuyển giường.

Song Chỉ Vân ở tận phía chân giường, anh ấy thử dịch chuyển, nhưng vô ích.



“Cô Zoe, đừng sợ." Sở Phiến Hiên lại nằm xuống đất, anh ấy vươn tay ra: “Nào, tôi ở đây, đưa tay cho tôi.”

Chỉ Vân nhìn người đàn ông trước mặt, sợ hãi lắc đầu.

Đầu đau quả, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ quá.

Cô theo bản năng cảm thấy, thật nguy hiểm...

Tất cả mọi thứ đều nguy hiểm......

Không thể ra ngoài, không thể nhận bất cứ thứ gì của bất cứ ai, họ có thể đều có hại với cô....

Giống như đêm bảy năm năm trước, tất cả "người thân”.

Lừa cô uống thuốc, hợp tác với nhau bán cô cho một người đàn ông trông giống đầu heo.

Tất cả mọi người đều không đáng tin....

Nhưng người ấy, người có thể cứu cô tại sao vẫn chưa đến?

Sở Hàn Mặc nhìn Sở Phiến Hiện nhoài trên mặt đất, vẻ mặt lo âu này của thằng bé, đã bao năm rồi chưa nhìn thấy nhỉ?

Lần cuối cùng cũng là từ mười mấy năm trước, hai anh em phát hiện ra một chủ mèo con đang run rẩy lẫy bẫy dưới đống gạch ngói vụn trong đống đổ nát, Sở tam thiếu cũng từng hèn mọn bò ra mặt đất như vậy, đưa ra đổi bàn tay thân thiện, dùng giọng nói dịu dàng nhất để gọi mèo.

Nhưng cuối cùng vẫn là Sở Hàn Mặc ôm được mèo con ra.

Mèo con bị tổn thương không tin tưởng bất cứ con người nào, bao gồm cả Sở tam thiếu, nhưng Sở Hàn Mặc lạnh lùng giơ tay ra, mèo lại tự lê bước ra.

Sở tam thiếu nói, đó là vì trên người anh hai có khí chất của động vật hoang dã, có thể cho mèo con - cũng là một loài động vật - cảm giác an toàn.

Sở Hàn Mặc không hề phản bác em trai.

Nhưng chỉ có bản thân anh biết, nhiều năm huấn luyện dã chiến quả thật đã giúp anh có bản lĩnh giao tiếp với bất kì loài động vật nào. Song, một trái tim chất phác không nhàn hạ mới là cái cốt lõi để người khác kết bạn.

Nghĩ đến đây, Sở Hàn Mặc ngồi xổm xuống.

Anh nói với em trai: “Để anh.”

Sở tam thiếu nghe anh hai nói như vậy, nhanh chóng nhường ra một vị trí cho Sở Hàn Mặc.

Sở Hàn Mặc liền củi đầu, nhìn thấy người con gái đang ở trong bóng tối.

Cô ấy nhỏ yếu quá.

Cô ôm đầu, giấu mặt vào khuỷu tay, anh không nhìn thấy mặt của cô.

Cô co chặt lại thành một khối, mái tóc buông xõa trên người, che đi thân hình của cô.

Sở Hàn Mặc ấm áp vươn tay ra: “Cô đã an toàn rồi."

Chỉ Vân nghe thấy âm thành này, đầu càng đau kịch liệt hơn.

Cô lén lút nhìn người đàn ông ở ngoài ánh sáng qua khe hở giữa hai tay.

Anh cũng đang nhìn cô chăm chú, dù anh không nhìn rõ đôi mắt của cô, nhưng trong đôi mắt sáng và sâu của anh có một sức mạnh khiến người ta thấy yên tâm.



Giọng nói của anh không hề lộ ra vẻ dịu dàng, nhưng thực sự có thể khiến người ta bớt đi sự lo lắng.

Anh nói: “Nào, đưa tay cho tôi.”

Mê muội một lúc, đầu ngón tay của Chỉ Vân hơi chuyển động.

Anh ấy....Anh ấy hình như chính là người đến cứu cô.

Hình như anh ấy chính là vị thần có thể cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng trong bất kì tình huống nguy cấp nào.

Chầm chậm, cảnh tay của cô động đậy một chút, sau đó, đôi tay nhỏ bé, từng chút một, đưa ra.

Sở Hàn Mặc cũng chầm chậm đưa tay ra.

Anh đã giải cứu vô số con tin, biết rằng dùng tiết tấu gì thì có thể khiến sự phòng bị của đối phương hạ xuống mức thấp nhất.

Tuy nhiên, ngay khi ngón tay của anh sắp chạm vào ngón tay của Chỉ Vân.

Thiết bị truyền tin ở eo bỗng rung lên.

Tay Sở Hàn Mặc không thể không dừng lại.

Thiết bị truyền tin rung có nghĩa là mục tiêu của nhiệm vụ tối nay xuất hiện rồi!

Anh chần chủ như vậy, Sở Phiến Hiến ở bên cạnh đã sốt ruột không chịu nổi, liền giơ tay ra nắm lấy tay Chỉ Vân.

“Cô Zoe, đừng sợ, là tôi." Sở tam thiếu dịu dàng vô hạn, nói.

Sở Hàn Mặc thấy vậy liền lập tức đi ra, tháo thiết bị truyền tin, bước nhanh ra khỏi căn phòng.

Tối nay anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm.

Đến chỗ Sở Phiến Hiến chẳng qua là vì thuận đường.

Mà giải quyết xong một trận đánh nhau thật sự là phụ thuộc.

Kéo một cô gái đang bị kinh sợ dưới gầm giường ra, lại càng là phụ thuộc của phụ thuộc.

Bây giờ, Sở Phiến Hiên đã đến rồi, thằng nhóc tự sẽ xử lí những chuyện còn lại.

Sở Hàn Mặc thậm chí còn không kịp chào tạm biệt em trai, anh đã phải tăng tốc đi về phía mục tiêu.

Bóng hình vội vã của anh, rất nhanh liền mất hút trong màn đêm.

Trong phòng, Sở Phiến Hiện kéo Chỉ Vân ra.

“Cô Zoe, cô không sao chứ?” Anh ấy quan tâm hỏi cô. Chỉ Vân đỡ lấy đầu của mình, không ngừng thở gấp: “Đau....đau quá...." “Cô sao vậy?” Sở Phiến Hiện hoảng hốt nói: “Đầu của cô bị thương rồi à?” Chỉ Vân đau đến mức mất đi ý thức.

Chỉ cảm thấy mạch máu trong não như muốn vỡ ra.

“Đau quá, Miêu Miêu, Đa Đa....Đau quá....” Cô hét lên một cách mơ hồ,

như sắp khóc nấc lên.

“Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!” Sở Phiến Hiện ôm lấy Chỉ Vân, vội vã quay đầu ra lệnh cho trợ lí Lưu.